Chương 92: Gia Đề

3.7K 377 92
                                    

Lục Tu Giác đá tường, tường không nhúc nhích. Hắn quay đầu: "Đóng rồi, không mở được."

Mao Cửu sờ tường thử xem có tìm được cơ quan linh tinh gì không, nhưng thật ra không cần sờ, bức tường bóng loáng, cho dù muốn ấn một khối gạch xuống cũng không được.

Bởi vì tường làm bằng xi măng.

Mao Cửu bỏ cuộc lùi lại: "Xem ra là mở không được thật."

Lục Tu Giác: "Tiếp tục đi thôi, không chừng có thể gặp được bọn họ."

Mao Cửu im lặng một lúc, đồng ý.

Mà cũng chẳng còn cách nào khác, tiếp tục ở lại đây cũng không tìm được Trần Dục và Trương Tư Đạo vừa bị bức tường ăn mất.

Nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, bốn người bọn họ tiếp tục đi tìm Vu nhưng lại không biết Vu đang ở đâu nên chỉ có thể đi tiếp theo đường cũ. Bọn họ gặp một cái giao lộ, Mao Cửu và Lục Tu Giác bắt đầu tranh cãi.

Trần Dục và Trương Tư Đạo sờ tới sờ lui trên tường, Lục Tu Giác quay đầu nhìn lại thấy hai người bọn họ dán lên tường làm động tác kỳ cục, im lặng một lúc.

Hắn hỏi: "Hai người làm gì đấy?"

Trần Dục quay đầu nói: "Xem có cơ quan gì không. Mấy loại mật thất như này đều sẽ có vô số cơ quan, đụng vào mặt tường hoặc sàn nhà gì đó, không chừng sẽ kích hoạt cơ quan, có lẽ chúng ta có thể mở được con đường thứ ba. Vậy thì không cần phải cãi cọ xem nên đi đường nào, đi đường thần bí nhất là được rồi."

Lục Tu Giác liếc nhìn bức tường xi măng bóng loáng, nhìn Trần Dục như một thằng ngốc, không thèm để ý tới bọn họ rồi tiếp tục trình bày quan điểm của mình với Mao Cửu.

Hắn cảm thấy đi đường bên trái có thể tìm được manh mối, bằng trực giác.

Nhưng Mao Cửu phản đối, cậu cảm thấy hẳn phải đi đường bên phải, bằng cảm giác.

Vì vậy bọn họ giằng co mãi, Lục Tu Giác tức giận nhìn vẻ mặt lạnh nhạt kiên định của Mao Cửu. Lục công chúa offline lâu ngày vì có người ngoài bây giờ bỗng online: "Em không thương anh gì hết!"

Trần Dục lảo đảo, đập đầu vào tường sưng một cục, hoảng hốt túm tay áo Trương Tư Đạo: "Hình như tôi gặp ảo giác."

Sắc mặt Trương Tư Đạo nghiêm túc: "Đừng lo, tôi cũng thế."

Trần Dục lén nhìn Lục Tu Giác, người nọ đã nhường cho Lục Lục thiếu lên sàn, Trần Dục kinh hoảng: "Trên tường có độc!"

Vậy mà có thể đồng thời khiến hai người họ gặp ảo giác, đúng là đáng sợ.

Độc tính kịch liệt quá.

Mặt Lục Tu Giác không có biểu cảm gì, hơi nghiêng mặt, mím môi, cực kỳ bất mãn.

Cả người toát ra vẻ ấm ức, thiếu điều treo mấy chữ to đùng lên người: Sao còn chưa chịu dỗ anh?

Mao Cửu không dỗ hắn, chuyện này liên quan đến mạng người, sao lại nghe Lục Tu Giác được?

Cậu nói: "Anh đòi đi bên trái, lý do?"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ