Chương 118: Đại trận trừ tà

3.7K 338 62
                                    

Triệu Oái quá nóng vội.

Nếu cô ta làm từ từ, thực hiện từng cái một chứ không phải tập trung hoàn thành cả mười cái vào đêm nay thì có thể Mao Cửu đã không thể làm được gì cô ta.

Nhưng cố tình cô ta lại làm rơi mất Hứa Văn Tinh.

Tiểu quỷ không có mẹ, nếu chưa từng có được thì có thể sẽ bị Triệu Oái dỗ, nhưng đã từng có mẹ, còn từng chơi cùng với người mẹ mà chúng đã chấp nhận thì chúng nó chắc chắn chỉ cần Hứa Văn Tinh mà thôi.

Nhưng mà bây giờ không thấy Hứa Văn Tinh nữa.

Triệu Oái định thời gian hoàn thành quỷ khế là trước hừng đông, nếu không hoàn thành thì tiểu quỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Mà cô ta cũng không thể tìm thấy được Hứa Văn Tinh.

Hứa Văn Tinh bị đưa vào một căn nhà ở lầu 9, cửa đóng chặt, bên ngoài có dán bùa. Mỗi căn nhà ở lầu 9 đều được dán bùa, cho dù Triệu Oái ra lệnh cho quỷ phó đi tìm Hứa Văn Tinh thì cũng không tìm được*.

*Đoạn này có bug nè, chương trước nói là Hứa Văn Tinh ở lầu 13, được đưa xuống lầu 11, còn nhắc đến Hứa Mật nữa nên khá là sure, nhưng từ đoạn này về sau chỉ toàn nói lầu 9, bug đấy chứ không phải tui sai đâu, đã check raw.

Hơn nữa, cho dù cô ta muốn trở thành mẹ của đám tiểu quỷ để hoàn thành quỷ khế cũng không được, bởi vì cô ta đã có một đứa con anh linh.

Tiểu quỷ là loại quỷ dễ sinh lòng ghen ghét nhất, một khi đã ghen ghét thì nhất định sẽ phản phệ.

Phản phệ là một chuyện rất đáng sợ.

Cho nên mọi người mới thường nói tiểu quỷ khó chơi nhất.

Triệu Oái đứng trong thang máy, ấn xuống lầu một. Thang máy dừng lại rất nhanh, cô ta cảm thấy hơi lạ nên nhìn thử. Màn hình đúng thật hiển thị đang ở lầu một, cửa thang máy mở ra.

Cô ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài, là một cái hành lang thật dài không có một bóng người.

Triệu Oái nhíu mày, trong lòng bỗng có dự cảm không ổn.

Cô ta ôm anh linh trong lòng ngực, ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng hành lang. Cô ta đưa tay ấn nút, cửa thang máy đóng lại, sau đó cô ta lại ấn xuống lầu một, thang máy từ từ rơi xuống.

Tới lầu một, mở ra, vẫn là hành lang vừa nãy nhìn thấy.

Bây giờ cho dù có ngu thì Triệu Oái cũng hiểu mình gặp mấy thứ đấy rồi.

Nhưng mà, cô ta sợ chúng sao?

Triệu Oái nở một nụ cười trào phúng, quỷ phó bên người cô ta có cả đàn, cho dù có quỷ thật thì cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ.

Bước về phía trước một bước, đi ra khỏi thang máy.

Vừa bước vào hành lang, cửa thang máy sau lưng đã âm thầm đóng lại, Triệu Oái xoay người đi về cửa thoát hiểm, nếu không thể đi thang máy thì đi cầu thang.

Cô ta vừa mới đẩy cửa đi được hai ba bước, cánh cửa phía sau bỗng đóng sầm lại, phát ra tiếng động thật lớn.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ