Chương 5: Minh Khúc Viên

14.1K 1.1K 330
                                    

Nhà của Hạ Tinh ở một thành trấn khá xa xôi, gia cảnh cũng xem như không đến nỗi nào. Năm ngoái cô thi đậu đại học Bắc Kinh, bởi vì trong nhà có bà nội mê tín, còn có một tên thần côn nói cô không nên đi xa, đi xa sẽ có họa, suýt chút nữa hại cô không thể vào đại học.

Bởi vậy Hạ Tinh vô cùng chán ghét mê tín và thần côn. Cô xuống xe bus, lúc đặt chân xuống đất thì hơi chóng mặt, đây là chứng say xe. Xe bus của trấn nhỏ này đã cũ nát, bên trong rất nặng mùi, hơn nữa trên đường xóc nảy, hơi chóng mặt cũng là bình thường.

Từ nhà ga xuống xe rồi về đến nhà thì phải đi thêm hai mươi phút, Hạ Tinh kéo vali đi dọc theo đường lớn, lúc đi đến ngã ba, vốn định rẽ vào đường nhỏ như trước đây vì đường nhỏ có thể tiết kiệm năm, sáu phút. Hơn nữa bây giờ cô còn hơi choáng váng đầu nên muốn chuyển hướng đi vào đường nhỏ cho nhanh. Mới đi được một đoạn đường ngắn thì bỗng cảm thấy hoảng sợ không ngừng, mí mắt cũng nhảy liên tục.

Hạ Tinh ngẩng đầu nhìn con đường tối đen như mực còn rất dài ở phía trước, trong lòng căng thẳng. Cô nhớ tới thanh niên mặt than trên thuyền lúc sáng kia nói: Khi trở về đừng đi đường nhỏ.

Cô nàng sợ hãi nuốt nước miếng, chân mềm nhũn, cuối cùng vẫn xoay người đi đường lớn. Trong lòng Hạ Tinh tự an ủi mình, không phải vì cô tin mấy lời của tên thần côn kia, cô chỉ nghĩ đến những tin tức trên mạng, một cô gái trẻ đi đường nhỏ hẻo lánh không an toàn mà thôi.  

Hạ Tinh hoàn toàn phủ định suy nghĩ về việc cô đã đi cái đường nhỏ kia rất nhiều lần, cũng đi vào buổi tối nhưng chưa từng lùi bước như lần này.

Về đến nhà, Hạ Tinh ăn một bữa tối thịnh soạn do người nhà chuẩn bị, sau đó tắm rửa rồi nghịch điện thoại một lúc mới đi ngủ, ngủ rất ngon, dù sao cũng đã mệt mỏi. Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh ngủ xuống lầu ăn bữa sáng thì nghe thấy cha mẹ đang bàn tán chuyện tin tức, cô cũng không để ý, chỉ định lấy sữa bò rồi đi.  

Bỗng Hạ Tinh bị mẹ gọi lại: "Hôm qua con đi đường nhỏ để về nhà à?"

"Không có, đi đường lớn. Làm sao vậy?"

"May là không đi, tối hôm qua chỗ đó có một cô gái đi đêm bị kéo vào bụi cỏ cưỡng bức, là lúc con về đó. Cô bé kia phản kháng kịch liệt mới không bị cưỡng bức nhưng lại bị đâm mấy nhát dao, được người ta đưa vào bệnh viện. Tên kia cũng bị bắt ..."

Sau đó thế nào thì Hạ Tinh lại không nghe thấy, cuối cùng cô cũng hiểu ra vì sao đêm qua cảm giác kinh hoảng đột nhiên nhảy đến ...

.

Trương Tiểu Đạo rời khỏi diễn đàn Ghosts, log out khỏi ID Đệ tử Chính Nhất Đạo, cậu thở phào một hơi mới bĩu môi sờ cái bụng đói ra khỏi phòng kiếm ăn, cậu đến phòng bếp mở tủ lạnh mà phát hiện toàn là thịt tươi và rau xà lách, yên lặng mò lấy chai sữa bò ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Mới vừa đi ra cửa phòng bếp đã nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu nhìn, thì ra là Dư Tiêu Hồn cầm cặp công văn trở về, cậu ngượng ngùng giơ tay chào: "Anh họ."

Không sai, Dư Tiêu Hồn là anh họ của Trương Tiểu Đạo, sau khi Trương Tiểu Đạo bị người nhà đuổi ra ngoài rèn luyện thì đến nhờ vả người cô đã gả đi xa rồi bị nhét vào ở cùng với Dư Tiêu Hồn.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ