Chương 61: Khắc mộc sự thân

6.3K 520 63
                                    

Thu Ngạ Quỷ Cổ xong, Mao Cửu để Lưu Trường Nhuận cởi dây trói trên người Lâm Tiểu Vi, mà Lục Tu Giác thì sửa lại khớp xương và ngũ quan lục khiếu của Lâm Tiểu Vi về chỗ cũ.

"Không sao rồi. Trong khoảng thời gian này nhớ bồi bổ cho cô bé, bệnh làm thân thể không thể gầy được thì nên đi bệnh viện khám, bây giờ y học phát triển, sẽ có cách trị liệu thôi."

Mao Cửu vừa dọn dẹp vừa dặn dò mẹ Lâm và cha Lâm.

Mẹ Lâm và cha Lâm không ngừng gật đầu ghi nhớ, bọn họ bị chuyện lần này làm sợ thật rồi. Hai người đều là người thế hệ trước, tư tưởng hơi cổ hủ, họ cảm thấy phúc hậu (có da có thịt) mới đẹp, không theo kịp thẩm mỹ của người bây giờ.

Hai người không biết con gái mình vì mập mạp nên bị kỳ thị, không biết cô bé đã phải chịu nhiều đau đớn như thế, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trị chứng bệnh này của cô bé, không ngờ bởi vậy nên con gái họ đi giao dịch với người khác để giảm béo.

Bây giờ đã biết rồi thì đương nhiên sẽ nghĩ cách trị bệnh cho con gái.

Mao Cửu nói: "Yêu thích cái đẹp là thiên tính của con người, đừng trách móc cô bé."

Mẹ Lâm gật đầu, bà tỏ vẻ sẽ hậu tạ cho Mao Cửu. Thật ra Mao Cửu không để ý chuyện này lắm, cậu vốn không xem trọng tiền tài, ăn mặc thường xuyên cần kiệm cũng vì Mao lão chuẩn bị sẵn tiền tiêu vặt cho cậu, ông nói phải học được đạo thuật ông yêu cầu thì mới đồng ý tăng tiền tiêu vặt.

Lúc ở trong thôn cậu muốn gì mà chẳng có? Có tiền thì có ích lợi gì đâu? Mao lão cũng chưa từng để cậu phải thiếu ăn thiếu mặc, cho nên trong quan niệm của Mao Cửu, tiền tài không phải là lớn nhất.

Nhưng mà Mao Cửu như thế lọt vào trong mắt cha Lâm và mẹ Lâm lại trở thành phong phạm cao nhân, sâu xa khó lường.

Lục Tu Giác dời khớp xương về chỗ cũ cho Lâm Tiểu Vi xong thì trở về bên người Mao Cửu, dựa vào vai cậu, nói: "Đi thôi."

Mao Cửu gật đầu, hai người cùng ra khỏi phòng bệnh.

Còn cha Lâm và mẹ Lâm, tuy rất biết ơn hai người, nhưng giờ phút này họ muốn ở bên cạnh con gái mình, cả hai cùng quay về cẩn thận chăm sóc con gái vừa mới tỉnh.

Lưu Trường Nhuận thấy vậy, vội vàng chạy theo hai người.

"Đại sư, xin dừng bước."

Mao Cửu dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Lưu Trường Nhuận do dự nói: "Đại sư, ngài nói ngài sẽ giúp gia đình em bắt cái tượng gỗ đó ... Ngài thấy ... khi nào thì có thể đi được?"

Lưu Trường Nhuận nói xong, chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà nếu không nói thì cái tượng gỗ sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ xuất hiện trở lại. Thứ quỷ quái đó suýt chút nữa đã giết cha cậu, hơn nữa, nghe Lâm Tiểu Vi miêu tả thì thứ giết chết bạn của cô ấy, Từ Tư Tư cũng là cái tượng gỗ kỳ lạ đó.

Thứ đó xuất quỷ nhập thần mà còn vô cùng hung tà, chỉ nghe Từ Tư Tư bị ngũ mã phanh thây, rồi mổ bụng các kiểu đã làm cậu sởn tóc gáy, đúng là quá đáng sợ.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ