Chương 117: Quỷ khế

3.2K 306 36
                                    

Lầu 13.

Hứa Văn Tinh liều mạng đập cánh cửa trước mặt cầu xin người bên trong mở cửa cho mình vào.

Nhưng cô ta không biết mình càng gõ càng đập thì người bên trong càng sợ hãi. Đã từng, bọn họ cũng nghe thấy bên ngoài có thứ gì đó gõ cửa gào kêu cứu mạng, có người ra ngoài xem thử, cuối cùng không về nữa.

Có một lần, thứ ngoài cửa giả vờ làm cư dân mắc mưu mở cửa nên đứng bên ngoài kêu cứu. Người trong nhà vốn định mở cửa cứu, may là có người cảm thấy kì lạ rồi nhìn ra ngoài qua khe hở, kết quả lại chỉ thấy một khoảng tối đen.

Nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng chỉ thấy một khoảng tối đen, sau đó lùi lại rồi nhìn một lần cuối mới phát hiện ngoài khe cửa có một lọn tóc muốn chui vào trong.

Bọn họ mới phát hiện thứ không phải người đứng bên ngoài đang nhìn xuyên qua khe cửa để quan sát bên trong.

Mấy thứ bên ngoài giảo hoạt vô cùng, bọn họ sợ thật sự, cho nên khi nghe Hứa Văn Tinh gào kêu cứu mới chỉ cho rằng lại có thứ gì đó đang muốn lừa bọn họ.

Hứa Văn Tinh khóc trong tuyệt vọng, cô ta bỗng quay đầu nhìn hành lang không một bóng người, há miệng thở dốc, mồ hôi đổ đầy trán. Sợ hãi khiến cô ta mất đi dũng khí, cũng muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát được.

Cô ta từng thử rời khỏi lầu 13, nhưng rõ ràng là chỉ cần xuống cầu thang thì hẳn là lầu 12, kết quả lại vẫn là lầu 13, cho dù đi vào thang máy, ấn xuống lầu một thì khi mở ra vẫn là lầu 13. Dù cô ta có ngu đến cỡ nào thì cũng đã hiểu không phải là Triệu Oái đang chơi mình.

Mà là gặp quỷ thật.

Mấy thứ kia đang muốn bắt cô ta.

Nếu bị bắt được thì sẽ đến phiên cô ta làm quỷ, ai biết làm quỷ này là ý trên mặt chữ hay là biến thành quỷ thật chứ?

Hứa Văn Tinh không muốn chết, tuy cô ta không phải người tốt lành gì nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thỉnh thoảng có thiên tai cô ta cũng thường đi quyên góp vì mặt mũi và thanh danh, cô ta chỉ muốn nổi tiếng kiếm tiền mà thôi.

Cô ta chỉ ham hư vinh nên mới cố chui vào nhóm của Triệu Oái, ai mà ngờ sẽ gặp quỷ thật chứ?

Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đấy?

Sao lại còn có một thứ không khoa học gọi là quỷ chứ?!

Hứa Văn Tinh nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, hô hấp dồn dập, cuối cùng vì thở không nổi, trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

Trương Tiểu Đạo cạn lời.

Trong số những người này chỉ có Hứa Văn Tinh là trâu nhất, không biết gì còn vì muốn nổi tiếng mà chạy tới cái khu quỷ trạch trứ danh này chơi gọi quỷ, cuối cùng vậy mà còn bị một đám tiểu quỷ hù cho xỉu ngang.

Trong mười người này cũng chỉ có Hứa Văn Tinh là may mắn nhất, cô ta chơi trò 'chơi trốn tìm với quỷ', bình thường sẽ thu hút vài con tiểu quỷ tới chơi chung, cũng sẽ chơi khá lâu, nếu đến hừng đông mà còn chưa kết thúc hoặc là có người xông tới thì nói không chừng Hứa Văn Tinh còn có thể cứu được.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ