Chương 31: Mông vểnh

11.7K 915 290
                                    

Tòa dân cư kiểu cũ này là kiểu bồ câu điển hình, ý nghĩa như tên, phòng vừa hẹp vừa nhỏ giống như chuồng bồ câu. Từ mảnh đất xanh hóa phía trước muốn đi tới cửa lớn tòa nhà cần phải qua một con đường nhỏ, hai bên đường đều là cỏ dại dày đặc mọc cao đến eo.

Lục Tu Giác và Mao Cửu một trước một sau đi về phía trước, tiếng bước chân vang vọng trong bóng đêm tĩnh mịch vô cùng rõ ràng, bây giờ nếu đổi thành người thường chắc là sẽ bị loại không khí kinh dị này dọa cho hồn phi phách tán.

Nhưng mà Lục Tu Giác và Mao Cửu đều không phải người thường, gan to vl, không sợ quỷ cũng không sợ người quấy phá, lúc này vẫn còn tâm trạng mắng nhau.

Mao Cửu vuốt bím tóc dài của mình, sau đó quấn trở lại quanh cổ, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Tu Giác đang không nhanh không chậm đi tới phía trước, bỗng vươn ngón trỏ chọt lưng hắn, tò mò hỏi: "Lục tiên sinh, anh không phải người quản lý Lục thị à? Trăm công nghìn việc, sao lại còn có thời gian chạy tới chỗ như là Ngọc Mỹ Dung để hưởng thụ thế?"

Lục Tu Giác bị ngón trỏ cậu chọt phía sau lưng tới cứng đờ, vội vàng đi về phía trước vài bước để tránh đi. Không thèm quay đầu cũng không dừng bước chân, hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Người này đang trốn tránh vấn đề, hắn không muốn trả lời.

Bây giờ Mao Cửu đã quen với kịch bản này rồi, khi Lục Tu Giác không muốn trả lời vấn đề gì thì sẽ hỏi lại hoặc nói sang chuyện khác, giống như sư phụ.

"Cũng không có gì nhiều ... Tôi chỉ muốn biết người trăm công nghìn việc như anh lại chạy đến trung tâm kia để làm gì? Người thành phố các anh đều thích như vậy à?" Sau này cậu cũng mời sư phụ cùng đi hưởng thụ, ít nhiều gì cũng là người từng đến đế đô, cũng cần phải có khí phách chứ.

"Sau này tôi đưa sư phụ đi hưởng thụ, hiếu kính ông ấy."

Trung tâm đó hả?

Lục Lục thiếu lẽ nào còn không biết chỗ đó là nơi thế nào? Một cái động tiêu hồn dù có mặc đầy quần áo thì chỉ cần lột một cái đã rớt sạch, Mao Cửu đi chỗ đó làm gì? Cậu còn muốn 'làm' hả? Vừa nhìn cậu là biết người này chưa từng trải qua chuyện đó*, biết hưởng thụ thế nào hả?

Trong đầu Lục Tu Giác kêu loạn, mấy câu tự hỏi liên tiếp bật ra khiến hắn sắp tự làm mình tức giận tới nơi, hắn tự làm khó mình mà còn không biết, mặc kệ cho Mao Cửu ở phía sau nói dự định của mình với cái trung tâm đó, trong lòng vừa phản bác vừa cười nhạo.

Nhất là cái việc khiến hắn cười nhạo nhiều nhất, cũng là việc hắn đắc ý nhất. Mao Cửu có bộ dạng mềm mại như thế, làn da khi lột hết (quần áo) ra phỏng chừng cũng thanh tựa thúy ngọc, trắng tựa bạch ngọc, trắng trắng mềm mềm. Còn muốn đi vào trung tâm massage kia lấy số lấy má hả? Sao cậu ta không gọi luôn cái gói chăm sóc đặc biệt gì đó từ A đến Z ấy?

Trong lòng Lục Tu Giác lạnh lùng cười nhạo Mao Cửu, không hề nghĩ được rằng với cái chứng cuồng sạch sẽ như công chúa của hắn thì chả khác gì với Mao Cửu, mà lại cười người ta còn non còn xanh?

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ