Chương 32: Hung án

10.2K 787 73
                                    

Lục Tu Giác đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu đứng trên hành lang trống trải của lầu bốn, từ trước đến nay Mao Cửu đã quen với loại tình huống thế này nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu lắc đầu, vứt hết những thứ không cần thiết ra khỏi suy nghĩ, Mao Cửu sải bước về phía trước.

Bởi vì Lục Tu Giác đi rồi nên không ai chiếu sáng. Điện thoại của Mao Cửu có thể chiếu sáng, nhưng mà khi cậu nhìn lại pin thì đành dẹp ý định này.

Lấy một lá hỏa phù (bùa lửa :v) bắn vào giữa không trung, bùa cháy lên chiếu sáng ba thốn* không gian xung quanh. Hình dạng hỏa phù cũng giống như những lá bùa bình thường khác nhưng nó có thể được đốt cháy lơ lửng giữa không trung, có tác dụng chiếu sáng, vẽ rất tốn sức, nhưng mà Mao Cửu giỏi nhất là vẽ hỏa phù. Nguyên nhân là khi cậu còn nhỏ, Mao lão muốn tiết kiệm điện nên khiến Mao Cửu phải dùng hỏa phù để chiếu sáng, dần dần, loại bùa cậu vẽ nhanh nhất, tốt nhất là hỏa phù, một lá hỏa phù bình thường có thể chiếu sáng một tiếng.

*Đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, một thốn (寸) bằng 3,33 centimet.

Nhưng mà hỏa phù cũng chỉ có thể dùng để chiếu sáng, không có lực công kích.

Lúc trước Mao Cửu nói với Tưởng Lương rằng cậu không có thuật ngự hỏa cũng không phải lừa hắn. Cậu không biết thật, cho dù hỏa phù tự cháy thật nhưng vẫn mượn lực lượng của phù chú, phát ra từ vật khác, thuật ngự hỏa chân chính đến từ bản thân mình thì cậu không biết.

Cậu vừa đi về phía trước vừa quan sát. Tòa dân cư này xây dựng thành hình chữ 'khẩu' (口), ở giữa làm thành một cái giếng trời. Từ công viên bên ngoài đi qua cửa lớn đến chỗ cầu thang, thật ra còn có một cái cửa nữa, đi từ cửa ra chính là chỗ thông với giếng trời.

Hành lang rất tối, vì kiến trúc, cũng vì trăng bị lệch đi một chút, nên ánh sáng không chiếu tới được. Nhưng ở phía đối diện lại được chiếu sáng rất rõ ràng, ánh trăng màu bạc soi rọi lên mấy căn phòng và cửa chính nho nhỏ.

Lúc nãy ở hành lang Mao Cửu không thấy rõ, bây giờ đi ra nhìn mới thấy cửa phòng ở phía đối diện là màu đỏ, màu đỏ như máu tươi. Từng cái, từng cái một im ắng, trầm lặng đứng đó, như đang đặt tầm mắt lên người cậu, cậu chuyển động chúng cũng chuyển động.

Mao Cửu vừa nhìn thoáng qua đã thu lại tầm mắt, cậu đi về phía trước hai, ba bước, bỗng dừng lại.

Không đúng!

Tòa nhà này đã nhiều năm rồi không có ai ở, bên ngoài cỏ dại mọc thành cụm, cửa cũng rỉ sắt, sơn cũng bong tróc, nhưng cửa phòng đối diện lại đỏ như chậu máu tươi. Cách nhiều năm không có người ở mà sao lại không tróc sơn? Trừ phi nơi này từng phát sinh án mạng, một vụ án mạng còn hung tàn hơn so với tưởng tượng của cậu.

Mao Cửu vừa tới lầu bốn là có thể nhận thấy âm khí rất nồng đậm, chứng tỏ nơi này có tà vật, nhưng chỉ dừng ở như vậy thôi. Tà vật nhiều hay ít, trình độ hung mãnh, hay đã từng có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân khiến cho nơi này trở nên tà môn như vậy, tất cả, cậu đều không biết.

Cậu ở lại chỗ này bởi vì lầu bốn có âm linh. Từ bên ngoài nhìn vào bộ dáng rách nát đến khó tin của tòa nhà này có thể thấy được nó đã bảy, tám năm không có người ở, vậy thì mấy thứ ở lầu bốn này cũng bị nhốt ở đây bảy, tám năm. Nếu không ai tới siêu độ bọn họ, bọn họ sẽ mãi bị nhốt lại cho đến khi biến mất.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ