Chương 41: Trúng cổ

7.8K 729 378
                                    

Mao Cửu vuốt cằm: "Có thể suy xét."

Lục Tu Giác nhìn Mao Cửu một lúc lâu, bỗng cười.

"Cậu biết con gái của cô ấy mới bao lớn không?"

Mao Cửu có dự cảm không ổn: "Bao nhiêu?"

"Con bé mới năm tuổi."

Da mặt Mao Cửu giật giật, bà chủ Liễu ghét bỏ con gái của mình hả?

Lục Tu Giác nói: "Không phải cô ấy ghét bỏ, là đang khoe. Chờ đến khi lấy ảnh ra thì sẽ bắt cậu khen con gái cô ấy đáng yêu, cho cô ấy có cơ hội khoe con."

Mao Cửu đỡ trán: "Làm vậy cũng được luôn ..."

Hai người ăn uống no đủ, ngồi ở đại đường nghe kinh kịch một lát mới đi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, cũng đã hơn 10 giờ tối. Người bên ngoài vẫn rất nhiều, bọn họ đi ngược dòng người, trở lại con hẻm lúc trước.

Vừa đi vừa thanh thản nói chuyện, nói xong mới phát hiện hai người có rất nhiều đề tài chung. Ở chung cũng thoải mái giống như bạn bè lâu năm.

Mới vừa đi đến đầu hẻm, chân Lục Tu Giác dừng lại. Mao Cửu nhìn theo tầm mắt của hắn, nơi vốn để một chiếc xe giờ đã rỗng tuếch.

Trước chỗ dừng xe còn có một cái biển, biển cấm đậu xe ...

Xe ... bị kéo đi rồi?

Mao Cửu vỗ bả vai Lục Tu Giác, tỏ vẻ đồng cảm trong yên lặng.

Lục Tu Giác quay đầu lại: "Chỗ này không có xe, xem ra cậu phải đi bộ cùng với tôi rồi."

"Xe buýt?"

"Không có thẻ, cũng không có tiền lẻ."

Lục Tu Giác có thể gọi xe, nhưng hắn không nói.

Mao Cửu cảm thấy không sao cả: "Vậy được rồi, chúng ta đi bộ về."

Dựa vào cước trình của cậu thì có đi bộ về cũng không chả sao.

Lục Tu Giác: Cùng nhau đi bộ về nhà. Get √

Cước trình của Mao Cửu rất nhanh, cậu đã từng định đi bộ từ thôn tới đế đô. Cho nên kế hoạch cùng đi bộ (áp đường) của Lục Tu Giác bị đánh vỡ, hai người cứ như đang thi chạy.

Lục Tu Giác đi một lúc phát hiện mình không theo kịp Mao Cửu, vì thế lại nện bước nhanh hơn. Mao Cửu phát hiện Lục Tu Giác nện bước rất nhanh, vì vậy cũng yên tâm đi nhanh hơn.

Lục Tu Giác thấy Mao Cửu đi càng nhanh, cuối cùng hắn cũng có thể hiểu được khái niệm bước đi như bay là gì. Bởi vì sóng vai, theo sau, hai người từ đi bộ thành chạy chậm, từ chạy chậm thành thi chạy.

Hai thanh niên chạy ra từ phía sau cửa hàng tiện lợi, trên tay xách một cái túi và một con dao gọt dưa hấu. Trong túi là tiền mới vừa cướp từ cửa hàng, đang chạy trốn.

Mới vừa ngồi lên xe máy, khởi động xe, nhân viên trong cửa hàng chạy ra cửa hô to: "Bắt cướp đeeee!"

"Mẹ nó!"

Hai thanh niên mắng một tiếng, khởi động xe máy định chém nhân viên cửa hàng một nhát, vừa mới quay đầu xe, một cơn gió thổi tới, hai người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì một người bay tới đá bay hai người ra ngoài.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ