Chương 17: Chiêu hồn

8.9K 990 253
                                    

Trần Tuyết hoảng sợ trốn tránh tầm mắt hai người, nói: "Cậu, hai người đừng nhìn tôi, những gì tôi biết cũng đã nói với hai người rồi. Làm sao còn dám che giấu gì nữa? Tưởng Lương, buổi tối hôm đó tôi luôn đi theo cậu, cậu không biết tôi cũng không biết. Cậu còn gặp lại Tiểu Bạch Hoa mà tôi thì không. Nói không chừng cậu còn biết nhiều hơn tôi --- đúng, đại sư, nói không chừng cậu ta còn biết nhiều hơn tôi."

Tưởng Lương nhìn Mao Cửu nói: "Những gì tôi biết cũng không khác mấy với lời cô ta nói."

Mao Cửu gật đầu xem như đã biết, sau đó đứng dậy đi tới cửa định về phòng mình.

"Trời sắp sáng rồi, tôi về đây."

Trần Tuyết vội vàng gọi cậu lại, hỏi: "Ác, ác linh hại chết Quách Hồi có ... có còn xuất hiện nữa không? Chúng tôi, chúng tôi không biết gì nữa thật mà."

Mao Cửu cười như không cười nhìn sang, đôi mắt đen láy sáng ngời giống như có thể nhìn thấu bí mật giấu trong nội tâm cô ta. Trần Tuyết hơi rụt lại.

Mao Cửu nói: "Vậy thì phải xem các người có làm chuyện trái lương tâm không. Ác linh hung tàn không có lý trí chỉ vì khi còn sống bị làm cho chết oan, không cam lòng mới hóa thành lệ quỷ. Nó sẽ tìm kiếm những kẻ hại chết mình để trả thù, từng người một."

Trần Tuyết hỏi: "Vậy, ác linh hại chết Quách Hồi ... là Tiểu Bạch Hoa?"

"Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không biết cô gái bị các người liên lụy trong lúc hứng khởi nhất thời đó bị quỷ trong trò chơi của các người mang đi, hay chết vì một nguyên nhân nào đó. Tôi không biết nguyên nhân chết của cô ấy thì đương nhiên cũng không biết thứ hại chết Quách Hồi là cô gái kia hay là ác linh mà các người tìm tới."

Mao Cửu vừa đi vừa nói, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phòng mình. Nếu còn ngồi ở chỗ đó thì không chừng cậu sẽ kìm lòng không đặng rồi đập Trần Tuyết một trận, tuy rằng đàn ông con trai không nên đánh đàn bà con gái, nhưng có đôi khi, súc sinh cũng chả phân biệt là nam hay nữ!

Có lẽ Trần Tuyết không tham gia vào trò chơi của bọn Quách Hồi, có lẽ chỉ phạm vào một sai lầm nhỏ là bất kính quỷ thần, nhưng có đôi khi, bàng quan, lạnh nhạt mới là tội không thể tha thứ. Huống chi đến bây giờ cô ta vẫn cảm thấy mình không làm sai gì, lời nào lời nấy đều nhằm đẩy sai lầm sang người khác, luôn miệng muốn tách mình ra khỏi chuyện này, nhưng cô ta tách ra được sao? Tách sạch hết được sao?

Mao Cửu không muốn để ý tới cô ta, Tưởng Lương cũng vậy.

Mao Cửu thông minh, Tưởng Lương cũng không ngu ngốc. Hai người sớm đã nhận ra một ít lỗ hổng từ trong thái độ và những lời lẽ không được tự nhiên của cô ta, cô ta đang che giấu một phần chân tướng, đã muốn giữ mạng còn sợ mất mặt, Tưởng Lương không thể hiểu nổi sao lúc trước mình lại muốn đi cùng với đám người này.

Trên thực tế, sáu người trong đoàn lần này, mỗi người đều không phải người tốt lành gì. Ích kỷ chỉ là thái độ bình thường, chỉ muốn mưu cầu lợi ích cho bản thân, thậm chí có thể hoàn toàn giẫm đạp tình cảm và tánh mạng của kẻ khác chỉ trong một giây.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ