Chương 19: Hủy thi diệt tích

9.3K 956 93
                                    

Quỷ che mắt, lúc đó bọn họ đều bị quỷ che mắt, không nhìn thấy Bạch Hoa, thứ duy nhất có thể tìm được Bạch Hoa là mèo đen lại không phải thuần đen. Bạch Hoa sống sờ sờ cứ vậy bị tra tấn chết.

Tưởng Lương cộng tình, giống như bản thân mình cũng trải qua loại đau đớn đó, ngay lúc này trong lòng vẫn còn đầy thù hận đối với đám người Quách Hồi.

Giọng của hắn mang theo chút run rẩy, mười ngón tay cũng run run: "Bọn họ đúng là ... đúng là không phải con người!"

Hắn khó có thể tưởng tượng được lại có người ác độc như vậy. Quách Hồi bình thường vẫn là một cô gái nhu nhược, rất văn tĩnh, mà bên trong lại có thể ác độc đến thế. Phá hủy cuộc đời của một cô gái vô tội còn chưa đủ, một hai muốn Bạch Hoa phải chết.

Càng đáng sợ là những người này lại là bạn học của hắn!

Tưởng Lương bỗng cảm thấy mình có mắt lại như mù, trước kia tại sao hắn lại thấy chơi cùng với những người này cũng không đến nỗi nào?

Mao Cửu vỗ vai hắn, an ủi trong yên lặng.

Tưởng Lương lau đôi mắt hơi ướt át, nói: "Trần Tuyết nhìn thấy. Cô ta thấy đám người Quách Hồi ức hiếp Bạch Hoa, Bạch Hoa nhìn cô ta cầu cứu nhưng cô ta lại làm như không biết gì, quay đầu bỏ chạy."

Khó trách lúc đó Mao Cửu nói tội bàng quan, lạnh nhạt càng không thể nào tha thứ.

Thì ra là vậy.

"Tôi cảm thấy Quách Hồi chết là trừng phạt đúng tội, xứng đáng. Tôi thậm chí còn muốn Quý Ngôn, Tô Tĩnh và Tôn Toàn đều phải chết để đền tội."

Mao Cửu an ủi hắn: "Cậu mới vừa cộng tình với Bạch Hoa, trong lòng vẫn còn giữ lại cừu hận sâu đậm. Tôi vẽ cho cậu một lá bùa Tịnh Tâm, cậu mang theo bên người mấy ngày."

Tưởng Lương nhẹ giọng nói cảm ơn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Cô ấy sẽ còn trả thù sao?"

Mao Cửu hết sức chuyên chú mà vẽ bùa, nhất tâm nhị dụng* lại có vẻ không để ý trả lời: "Còn."

*Nhất tâm nhị dụng (一心二用): cùng lúc làm hai việc. Ở đây ý nói Mao Cửu vừa vẽ bùa vừa nghĩ về câu hỏi đó nhưng lại trả lời như không quan tâm.

"Quý Ngôn, Tô Tĩnh và Tôn Toàn đều sẽ chết sao?"

Mao Cửu ngước mắt, im lặng một lát, không trả lời mà nói: "Ngày mai tôi phải đi xe đến đế đô. Chuyện này tôi mặc kệ."

Tưởng Lương giật khóe miệng, cứng nhắc cười một cái: "Cảm ơn."

Mao Cửu im lặng không nói gì.

Có oán báo oán, có thù báo thù. Quy tắc của Nhân giới lẫn Quỷ giới đều như nhau, chỉ cần không làm tổn thương đến người vô tội thì cậu tuyệt đối sẽ không quản chuyện Bạch Hoa đi báo thù. Nếu cố ý làm người khác mất mạng thì đương nhiên phải bồi thường.

Mặc dù thiên sư tế thế cứu người nhưng cũng không phải không biết phân biệt xanh đỏ đen trắng, một mực trảm tà trừ ma lại trở thành đồng lõa của kẻ ác.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ