Chương 106: Ích lợi

3.1K 306 10
                                    

Mao Cửu đứng bên cửa sổ nhìn trời mưa bên ngoài.

Lục Tu Giác tiễn Tiền đội đi rồi ôm lấy Mao Cửu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu.

Mao Cửu thất thần nhìn giọt mưa rơi trên cửa kính: "Trời mưa rồi."

Lục Tu Giác: "Ừm."

Mao Cửu: "Tiền đội đi rồi à?"

Lục Tu Giác: "Để ý đến ông ta làm gì?"

Mao Cửu cười: "Em chỉ muốn biết lúc gần đi có nói manh mối gì mới không thôi."

Lục Tu Giác: "Nếu có phát hiện manh mối mới thì không thể nào không nói cho chúng ta biết được."

Cũng đúng.

Nếu muốn nhờ bọn họ giúp đỡ thì không thể nào giấu bọn họ điều gì được.

Mao Cửu nói: "Nhưng mà sao Tiền đội lại tìm đến chúng ta? Em thấy chín vụ án treo này phần lớn đều là giết người, toàn là người làm. Em không thấy có chỗ nào dính đến thần quái cả."

Lục Tu Giác cười khẽ: "Triệu Oái livestream gặp quỷ thì có tính không?"

Mao Cửu chọt hắn một cái: "Đừng quậy, nói chuyện nghiêm túc."

Lục Tu Giác cười với Mao Cửu một lát rồi mới châm chước kể lại chuyện về 'Vườn địa đàng' cho cậu nghe.

Nghe xong, Mao Cửu im lặng một hồi lâu, trong lòng thổn thức không thôi, cảm khái nói: "Sư phụ từng nói với em rằng tà linh, ác quỷ dù có hung tàn thế nào cũng không bằng con người. Có đôi khi, con người là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ."

Cho dù thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển thì cũng không thể cứu vớt được ác niệm trong lòng người.

Nếu nói chuyện ở thôn Cực Lạc, ác niệm của thôn dân là do vô tri, vậy thì trong chuyện 'Vườn địa đàng' này đám quan lớn, quyền quý đó lại là vì tham lam và phóng túng.

Tham lam, không biết vừa lòng với những gì đang có, biết rõ làm ác mà vẫn phóng túng để ác niệm sinh sôi.

Đây là bóng tối trong lòng người, ngàn năm, vạn năm cũng không thể diệt trừ tận gốc được.

Đó là tự nhiên, là bản tính, là bóng tối không thể diệt trừ, điều duy nhất có thể làm là cố gắng bảo vệ, cố gắng cứu rỗi, cố gắng loại bỏ bóng tối.

Mao Cửu nói: "Nên anh nghi ngờ vụ án mười bảy đứa trẻ mất tích này có liên quan đến 'Vườn địa đàng' và 'Eva'?"

Cẩn thận ngẫm lại lời Lục Tu Giác nói thì đúng là có liên quan rất nhiều.

Vụ án thứ năm và thứ sáu, những đứa trẻ mất tích và vụ giết người 'làm tình đến nghẹt thở' nọ nhìn có vẻ không liên quan gì. Nhưng cố tình là thiếu niên chết trong vụ án thứ sáu lại trông rất giống đứa bé đầu tiên mất tích trong vụ án thứ năm.

Sở dĩ quy vụ án thiếu niên 'làm tình đến nghẹt thở' này thành án giết người là vì lớp da lưng bị mất của cậu ta, báo cáo nghiệm thi nói rằng nó bị lột nguyên mảng xuống.

Hẳn là tác phẩm của một bác sĩ ngoại khoa tay nghề điêu luyện.

Mao Cửu vươn ngón trỏ đặt lên cửa sổ, chạm vào giọt nước bên ngoài.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ