Chương 44: Khách

9.2K 719 167
                                    

Mao Cửu bảo Trương Tiểu Đạo đỡ Dư Tiêu Hồn lên sô pha, cầm băng gạc đưa cho Trương Tiểu Đạo, cậu ta nhận rồi nghiêm túc băng bó vết thương trên cánh tay Dư Tiêu Hồn.

Trương Tiểu Đạo vừa băng bó vừa hỏi Dư Tiêu Hồn: "Anh, còn đau không?"

Sắc mặt Dư Tiêu Hồn tái nhợt, đôi môi khô nứt. Hắn xoa bụng, vẻ mặt đau khổ: "Không đau, đói."

Trương Tiểu Đạo giật mình, nhảy lên chạy vào bếp, lấy một chậu cơm ... không sai, một cái chậu từ trong bếp ra. Nửa chậu cơm, nửa tô đồ ăn nhét vào lòng ngực Dư Tiêu Hồn: "Ăn đi, em cố ý để dành lại cho anh."

Dư Tiêu Hồn: "..."

"Cảm ơn em, Tiểu Đạo."

Trương Tiểu Đạo cười mỹ mãn, ngoan ngoãn ngồi bên người Dư Tiêu Hồn.

Lục Tu Giác vừa xuống đã thấy cảnh này, lập tức cảm thấy cả mắt lẫn mũi đều không còn là của mình nữa (ý là chói mù mắt, chua rớt mũi). Sau đó nhìn Mao Cửu một cách hàm súc, Mao Cửu: "???"

"Thảo Quỷ Bà chết rồi à?"

Lục Tu Giác gật đầu.

"Có để lại gì không?"

Lục Tu Giác: "Không."

Mao Cửu suy tư: "Không hợp lý cho lắm."

Lục Tu Giác hỏi: "Sao thế?"

Mao Cửu: "Thảo Quỷ Bà là Hắc Vu, thành viên của Hắc Vu rất ít nên bọn họ sẽ rất đoàn kết ... Chỉ đoàn kết ngoài mặt, trên thực tế, dù có ai chết thì chúng ta cũng sẽ không rước lấy sự đuổi giết không chết không ngừng của những Hắc Vu khác. Nhưng bởi vì ít thành viên nên bọn họ sẽ thường xuyên liên lạc với nhau, hẳn sẽ có thứ gì để liên lạc ... Bỏ đi, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Nếu Hắc Vu còn làm gì nữa thì đến lúc đó lại tra là được."

Trên lầu, một con Thi Miêu lộ cả da thịt nhảy từ trên cửa sổ sát đất xuống, nhìn Thảo Quỷ Bà chỉ còn lại tro tàn. Nó xoay người đối diện với độ cao hơn mười tầng lầu, thả người nhảy xuống hòa mình vào trời đêm.

Lục Tu Giác nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm, lại nhìn đống hỗn loạn ở lầu một, lập tức vén tay áo chuẩn bị dọn dẹp.

Mao Cửu ngáp một cái muốn đi ngủ, thấy ... rồi làm như không thấy gì, xoay người định đi lên lầu về phòng ngủ, ai ngờ bị Lục Tu Giác kéo bím tóc, chỉ đành dừng bước.

Mao Cửu quay lại: "Anh Lục, còn có việc gì à?"

Lục Tu Giác: "Lầu hai chưa dọn dẹp." Thật ra cũng chỉ có phòng tập bị phá hỏng, phòng xung quanh và phòng ngủ đều không sao, nhưng hắn vẫn chịu không nổi.

Mao Cửu nói: "Không sao, tôi không ngại."

Nhưng Lục Tu Giác ngại, chứng cuồng sạch sẽ của hắn làm hắn không thể chịu đựng được, không thể nào yên bình đi vào giấc ngủ dưới hoàn cảnh vừa bẩn vừa loạn như vậy.

Mao Cửu nghe xong, giật khoé môi cứng đờ: "Bây giờ mọi người đều rất mệt, chi bằng ngày mai lại dọn dẹp sau? Tiểu Đạo, cậu nói xem đúng không?"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ