Chương 69: Hôn đấy, có ghét không?

5.7K 466 191
                                    

Trương Tiểu Đạo nhìn chằm chằm mấy con số trên điện thoại, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời. Hai người Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh dựa nhau ngồi phía sau ngủ gà ngủ gật, có lẽ là chơi đấu địa chủ làm cho thể xác và tinh thần được thả lỏng, cho nên vẫn có thể ngủ được trong căn phòng bị quỷ ám này ... Đương nhiên điều quan trọng là trong phòng mát mẻ như bật điều hoà vậy, quá thoải mái.

57, 58, 59...

"Đã đến giờ!"

Hai người Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh đột nhiên tỉnh lại, vừa ngẩng đầu đã thấy Trương Tiểu Đạo nhìn thẳng vào khoảng trần nhà trên chiếc giường gần cửa sổ. Hai người nhìn theo, trống rỗng, không có gì cả.

Nhưng mà không biết vì sao, chỗ đó giống như thật sự có treo mười mấy cái thi thể, động tác đồng loạt quay đầu nhìn bọn họ chằm chằm. Hai người sợ hãi đứng sau Trương Tiểu Đạo, nơm nớp lo sợ hỏi: "Đại sư, mấy thứ đó ... tới rồi à?"

Trương Tiểu Đạo gật đầu: "Các cậu muốn thấy không?"

Hai người lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết từ chối.

Trương Tiểu Đạo hơi tiếc nuối, chỉ có một mình cậu nhìn thấy thì hơi bị cô đơn.

Cậu tiến lên phía trước, muốn bò lên cái giường trên đó, Thái Quân Minh cản cậu ta: "Cậu cứ thế bò lên à? Ý tôi là không cần bùa hay kiếm đồng tiền gì hả?"

Trương Tiểu Đạo xua tay: "Cậu nghĩ nhiều quá, tôi đến để thông linh."

Từ từ bò lên trên, lạnh lẽo xâm nhập từ lòng bàn chân, chờ đến khi cậu bò đến nơi thì đôi chân đã bị lạnh đến cứng đờ. Ngồi xếp bằng xuống, Trương Tiểu Đạo ngẩng đầu chào hỏi với mấy cái thi thể xung quanh: "Hi."

Mười mấy cái thi thể hư thối bỗng quay đầu âm lãnh nhìn chằm chằm Trương Tiểu Đạo, có một khối thi thể rơi xuống, dán lên mặt Trương Tiểu Đạo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu ta.

Trương Tiểu Đạo bị giật mình, hơi lùi về sau một chút, nuốt một ngụm nước miếng. Cậu không sợ mấy con quỷ chết thảm này, không phải chỉ là thi thể thôi sao? Cậu có Mắt Âm Dương, thấy được mấy thứ này, nhìn từ nhỏ đến lớn rồi.

Nhà cậu ta ở nông thôn phía Nam, nơi đó mỗi năm đều có người chết. Những người đó lúc chết đều có hình dạng kỳ cục, có đôi khi đi vào thành phố nhìn thấy người bị xe tông chết. Cả người bị cuốn vào bánh xe, đầu bay ra ngay tại chỗ.

Tử trạng của mấy người đó khủng khiếp hơn mấy con quỷ trước mắt này gấp trăm lần, cậu còn không sợ, có lẽ là vì quen rồi.

Nhưng mà nói thế nào đây? Có đôi khi sợ hãi chỉ là kích thích thị giác, có những thứ mà bản thân nó vốn đã tràn ngập tính nguy hiểm, có thể tự nhiên làm cho người khác thấy sợ hãi.

Mười mấy con quỷ thắt cổ trước mắt này tràn ngập tính nguy hiểm như thế, Trương Tiểu Đạo có cảm giác, nếu không phải cậu mở miệng trước thì sợ là bọn họ sẽ trực tiếp nhào lên cắn chết cậu ta. Nếu cậu ta nói ra những lời bọn họ không thích thì có lẽ cũng sẽ bị treo cổ ở đây luôn.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ