Chương 73: Ngọt như mật đường

5.3K 448 58
                                    

Lục Tu Giác lái xe chở người đi Trúc Lí Quán ăn.

Lúc này vẫn là bà chủ Liễu xuống bếp, không phải ăn lẩu mà là một vài món của đế đô. Cô ấy còn bưng ra một bình rượu trắng, độ cồn không cao, rượu trắng kết hợp với đồ ăn của đế đô là mỹ vị nhất.

Bà chủ Liễu cầm theo hai cái ly, bên bàn có năm người ngồi, chồng của bà chủ Liễu cũng có mặt, còn có công chúa nhỏ của cô ấy cũng đến.

Cô bé xinh đẹp đáng yêu như búp bê Tây Dương, ăn mặc cũng theo phong cách ngọt ngào, đáng yêu nhào vào lòng Lục Tu Giác không buông tay, chờ đến khi thấy Mao Cửu thì lập tức thay lòng đổi dạ ngồi trong lòng Mao Cửu không chịu nhúc nhích.

Giống như đang chơi xấu vậy, mặc cho bà chủ Liễu dỗ thế nào cũng không chịu đi.

Mao Cửu ôm cô bé mềm như bông, hơi cứng đờ.

Bà chủ Liễu nhìn mà mất mặt thay con gái mình, bất đắc dĩ cười nói: "Nó thích người đẹp, vừa nhìn trúng là bám riết không bỏ ..."

Mao Cửu im lặng một lúc lâu, nói: "Cũng tốt, con gái thì tầm mắt phải cao, chứng tỏ sau này phẩm vị cũng cao."

Lục Tu Giác nghe mà bật cười, ôm Mao Cửu rồi đặt cằm lên vai cậu, còn tiện tay trêu chọc cô bé trong lòng cậu.

"Tiểu Cầu Nhi, còn ăn vạ không chịu đi hửm?"

Cô bé dùng hai tay nhỏ kéo quần áo Mao Cửu, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Lục Tu Giác một lúc lâu, nghiêm túc nói: "Anh Lục à, Tiểu Cầu Nhi vẫn thích anh mà."

"Mơ đẹp nhỉ, còn đòi trái ôm phải ấp nữa."

Bà chủ Liễu và chồng khẽ quát con gái, bắt nó ngoan ngoãn ăn cơm, đừng quậy phá. Cô bé không vui, nó chỉ cảm thấy đã rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy anh trai xinh đẹp, muốn kiếm cho đủ, nếu không sẽ lỗ vốn mất.

Nhưng thật ra Mao Cửu lại rất thích cô bé này, cho nên cả buổi đều ôm cô bé.

Bởi vì ôm nó cho nên không uống rượu mấy.

Bà chủ Liễu cầm hai cái ly là muốn uống với Mao Cửu, ai ngờ Mao Cửu lại từ chối, cô uống một mình cũng đâu có thú vị gì, ấy thế mà chồng của cô và Lục Tu Giác không được cho uống lại ngo ngoe rục rịch. Bà chủ Liễu liếc mắt xem thường: "Hai người còn muốn say rượu lái xe à?"

Hai người bất đắc dĩ, đành phải hậm hực ngừng tay.

Mao Cửu ngồi một bên rõ ràng là rất thích nhìn bộ dạng thiệt thòi của Lục Tu Giác, trong mắt đều là ý cười. Nếu không phải có người khác ở đây thì Lục Tu Giác đã nhào tới rồi. Hắn thích bộ dạng này của Mao Cửu muốn chết, vô cùng mê người.

Cơm nước xong thì uống trà, ngồi mãi đến tám giờ mới chịu đi.

Xe vẫn ngừng ở bên ngoài, nhưng lúc này lại không bị kéo đi như lần trước nữa. Lúc khởi động xe, Mao Cửu lấy Nokia của mình ra, đặt trước mặt Lục Tu Giác, nói: "Đi theo hướng dẫn trong đó đi."

Lục Tu Giác liếc nhìn, đánh tay lái, nhấn ga, không để ý là đi đâu, chỉ thuận miệng hỏi: "Đi đâu thế?"

Mao Cửu: "Cứ đi theo là được."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ