Chương 2: Diệt Thủy Quỷ

13.3K 1.2K 176
                                    

Mao Cửu quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, tầm mắt bỗng dừng lại ở cái sọt tre bên chân một bà lão, bên trong có pháo đỏ, nến đỏ, một hộp thuốc màu và một hũ rượu trắng. Cậu bước vài bước vòng qua đám người, nhanh chóng cầm cái sọt tre lên, nói: "Bà ơi, cho cháu mượn mấy thứ này dùng một chút."

Bà lão còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đeo sọt tre lên lưng, ba bước thành hai bước chạy đến dẫm lan can lưu loát nhảy lên mép thuyền, nghiêng đầu hỏi thuyền viên đang kéo dây thừng: "Bật lửa đâu?"

"Hả?" Thuyền viên không kịp phản ứng nhưng lại theo phản xạ có điều kiện nhìn về túi áo trên ngực trái.

Mao Cửu nhanh như chớp, thuyền viên không kịp thấy rõ động tác thì bật lửa đã bị cầm đi. Lúc ngẩng đầu chỉ thấy Mao Cửu nắm dây thừng thả người nhảy xuống giống như tuyệt thế cao thủ. Điều khiến thuyền viên kinh ngạc là hắn phát hiện Mao Cửu nắm dây thừng để đi xuống nhưng dây thừng lại không hề gia tăng trọng lượng ...

Một chân Mao Cửu đạp lên đầu thuyền cao su khiến mấy người đàn ông hoảng sợ, vừa quay đầu lại thấy người tới là một thanh niên bộ dáng thư sinh nho nhã, hơi tức giận. Bọn họ đang phiền não làm thế nào cứu đứa nhỏ kia, bởi vì khi bọn họ cầm ống thép hoặc cây xiên cá chọc xuống lại phát hiện không có gì cả, ngược lại còn làm nó kêu lớn hơn.

Đứa nhỏ đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tròng mắt trợn trắng. Dường như hành động của bọn họ chọc giận thứ dưới đáy nước kia, khiến nó tăng sức lực muốn kéo đứt chân đứa nhỏ.

Bọn họ chọc ống thép xuống thì nó càng đau hơn làm cho bọn họ bị cản trở mọi bề, không biết làm thế nào mới được.

Hiện giờ nhìn Mao Cửu nho nhã đứng ở đầu thuyền, không cầm theo gì cả --- pháo và nến trong sọt tre mà có thể cứu đứa nhỏ thì --- đúng là trò đùa.

"Cậu thanh niên, cái này không phải chuyện đùa, đừng ở đây làm vướng víu tay chân."

Mao Cửu nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, xét thấy đối phương xuất phát từ lòng tốt nên mở miệng nói: "Các người chọc giận thứ dưới kia, bây giờ không có cách nào hoà hoãn."

"Thứ, thứ gì? Có, có lẽ là một con cá lớn thôi."

Mao Cửu không nói chuyện mà nhìn chằm chằm mặt nước, mặt nước không biết vì sao lại bị đục một mảng. Rõ ràng nước rất trong nhưng kỳ lạ là không thấy được gì cả, tạo cho người ta một cảm giác rằng nước này rất sâu.

Thanh niên như ngọc trước mặt nói xong một câu quỷ dị khiếp người thì im lặng nhìn xuống mặt nước sâu thẳm bên dưới. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, họ cảm thấy từ khi thanh niên này tới thì sức lực muốn bắt đứa nhỏ đi đã giảm bớt. Biểu cảm của đứa nhỏ cũng không đau đớn như trước.

Họ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, cậu giống như một đầm nước, thâm sâu khó lường. Nhìn trang phục cách cả thế kỉ trên người của cậu tựa như cao nhân trong tivi. Lẽ nào là thế ngoại cao nhân thật hả?

Đám đàn ông trên thuyền cao su không tin vào thuyết vô thần giống nữ sinh vừa rồi, khoa học là tối thượng gì đó, bọn họ lớn lên ở vùng nước này, từ nhỏ đã nghe nói trong sông lớn có mấy thứ không sạch sẽ, mỗi năm đều phải tìm thế thân, mà mỗi năm cũng đúng là đều có người chết đuối.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ