Chương 20: Ở chung

10.6K 977 121
                                    

Lão Tiền ngượng ngùng xoa gáy cười ha hả. Khuôn mặt thoạt nhìn rất trung hậu.

Nếu sáng sớm ông ta không xách theo video ghi hình chạy tới tìm thì ông ta sẽ là một người thành thật, tốt bụng.

Lão Tiền có thể lên được cái vị trí này, làm sao có thể trung hậu thật đây?

Thi thể vừa biến mất thì Lão Tiền đã tìm tới cửa, biểu lộ đầy căm phẫn, còn không phải là vì muốn kích thích Lục Tu Giác khiến hắn ra tay hỗ trợ à? Nhưng đế đô này không có ai có thể khiến cho Lục Tu Giác hỗ trợ vô điều kiện cả.

Dù sao cũng phải lấy một chút thù lao, không phải sao?

Lục Tu Giác cảm thấy mình là một thương nhân, mà thương nhân thì không thể làm chuyện buôn bán lỗ vốn.

"Tiền đội, ông muốn Lục mỗ hỗ trợ thì nói một câu là được, không cần thiết phải vất vả đi một chuyến xa như vậy."

Lão Tiền cười khổ, lời này mà cũng nói được, nếu có thể dùng một câu để nhờ vả thì ông cũng không cần phải đánh cược cái mặt già này tới đây một chuyến. Lục thiếu này, đúng là chỉ có thể nghe lời đồn đãi, chứ tính tình thật cũng không tốt hơn lưu manh, thổ phỉ là bao.

Ài! Ít nhất lưu manh, thổ phỉ không có văn hóa, Lục thiếu cả văn hóa lẫn chỉ số thông minh cũng không kém chút nào.

Câu này của Lục Tu Giác, ngoài mặt thì nói vậy nhưng có hỗ trợ hay không, thái độ hỗ trợ có nên ân cần thêm một chút không thì mấy thứ lươn lẹo bên trong đó đều cần phải được xem lại. Ông vốn tưởng tự mình tới thì Lục Tu Giác sẽ hỗ trợ nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng ra như thế, làm ông có vẻ không tốt chút nào.

Đế đô, trung tâm của quốc gia. Theo cách nói của người cổ đại là phạm tội dưới chân thiên tử, hay những chuyện kỳ lạ, tà môn thế này đều là trách nhiệm của ông. Bây giờ lại phải nhờ đến một lương dân vô tội hỗ trợ, đúng là quá thiệt thòi cho hắn.

Lão Tiền ngẩng đầu nhìn Lục thiếu đang mỉm cười tự phụ, sững sờ một lúc. Được rồi, Lục thiếu của Lục gia không vô tội cũng không phải lương dân. Người này, trừ việc không làm những chuyện thương thiên hại lý thì tâm can cũng đen tối không kém.

"Lục thiếu, vậy thì tôi cũng không nói vòng vo* nữa. Chuyện này quá tà môn, không thể giải thích bằng khoa học. Hơn nữa đã truyền ra bên ngoài rồi, không chặn được. Phía trên ra lệnh cần phải nhanh chóng giải quyết thỏa đáng chuyện này." Lão Tiền thở dài, mệt mỏi nói: "Nhưng chúng tôi còn phải bị bó tay bó chân, không thể công khai điều tra rõ ràng. Truyền thông không biết chui từ đâu ra cứ nhìn chằm chằm vào chuyện này, không còn cách nào khác mới phải tìm tới Lục thiếu nhờ hỗ trợ."

*Minh nhân bất thuyết ám thoại (明人不说暗话): Người tâm địa ngay thẳng không nói lời quanh co, vòng vèo. (Trên douyin cũng từng có cái trend dùng câu này tỏ tình: 明人不说暗话,我喜欢你!)

Lục Tu Giác cười như không cười nhìn Lão Tiền đang bán thảm, nhìn một lúc lâu mới nói: "Phía trên không phái bộ phận đó đến điều tra chuyện này sao?"

Lão Tiền sửng sốt, bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Tu Giác. Nhưng Lục Tu Giác vẫn giữ bộ dáng cười như không cười đấy, nếu không có một gương mặt đẹp như vậy thì đúng là gợi đòn.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ