Chương 18: Cộng tình

8.8K 958 156
                                    

"Bạch Hoa."

Mao Cửu nói: "Tên thật, không phải ngoại hiệu (biệt danh, nickname)."

Tưởng Lương nói: "Cô ấy tên Bạch Hoa."

Mao Cửu ngẩng đầu: "Các người gọi cô ấy là Tiểu Bạch Hoa không phải là ngoại hiệu?"

Tưởng Lương ra vẻ đương nhiên, nói: "Đúng vậy, gọi biệt danh của người khác nhiều là không lễ phép."

Mao Cửu: Không ngờ tố chất của các người cao như vậy.

Mao Cửu đặt la bàn lên bàn, không cần nhìn tới nó. Bày biện bùa Chiêu Hồn và bùa Định Hồn ở hai bên, buông bút chu sa. Cậu ngắt ít tàn hương bôi lên bùa chiêu hồn, mười ngón tay linh hoạt gấp nó thành hình tam giác, đặt trong lòng bàn tay. Mười ngón giao nhau tạo thành một tư thế kỳ lạ mà xinh đẹp.

Tưởng Lương ngồi một bên xem mà ngạc nhiên, buột miệng hỏi: "Bắt đầu chiêu hồn à?"

Mao Cửu gật đầu: "Ừ, tôi nhớ cậu có nói gần đây có thể thấy ít quỷ ảnh phải không?"

Tưởng Lương sửng sốt: "Hình như tôi không có nói trước mặt ngài ---"

"Tôi nghe thấy lúc cậu nói chuyện với Trần Tuyết. Không cần lo lắng, chỉ là vận may của cậu hơi thấp thôi, qua một thời gian sẽ không sao. Nhưng tôi cần cậu hỗ trợ."

"Không thành vấn đề. Ngài muốn tôi giúp gì?"

"Tôi cần cậu cộng tình."

Cộng tình? Tưởng Lương từng đọc được từ này trong sách, là sử dụng ngôn hành cử chỉ của người khác để nhìn trộm tình cảm trong nội tâm của đối phương. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến chiêu hồn?

"Không phải cậu muốn biết Bạch Hoa chết như thế nào sao? Cách tốt nhất là để hồn phách của cô ấy nhập vào người cậu cho cậu cộng tình với cô ấy. Thể chất của cậu thiên âm, quỷ hồn dễ dàng nhập vào. Thể chất của tôi là cực dương, dương khí sung túc, quỷ hồn sợ nhất. Bọn họ không dám nhập vào tôi nên không thể cộng tình được."

Tưởng Lương hỏi: "Có nguy hiểm không?"

Mao Cửu nhíu mày, liếc hắn, bất mãn: "Tôi ở đây thì sao mà nguy hiểm được?"

Tưởng Lương ngậm miệng không hỏi tiếp, cũng tràn ngập hứng thú đối với việc bị quỷ nhập. Nhưng chốc lát sau hắn lại tò mò hỏi: "Không phải chiêu hồn lên rồi hỏi cô ấy một chút là được à? Tại sao phải cộng tình?"

"Người có ba hồn bảy phách, sau khi chết bảy phách tiêu tán trong nhân gian. Chỉ lưu lại ba hồn, gồm Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn. Thiên Hồn là bản ngã, tiềm thức, không có thương tổn, không có ý thức tự chủ. Mệnh Hồn là chủ hồn, nó nhớ rõ những chuyện xảy ra khi còn sống, đồng thời cũng nhớ rõ hận thù. Nếu đoán không sai, Quách Hồi hẳn là bị Mệnh Hồn của Bạch Hoa giết chết. Mệnh Hồn của cô ấy đã hóa thành lệ quỷ, quay trở lại lấy mạng những người đã hại mình. Tôi đưa cô ấy tới, không thể hỏi được gì, không chừng còn phải đánh đấm một trận, nên tôi chiêu Thiên Hồn của cô ấy tới để cô ấy cộng tình với cậu. Nhưng ..."

Mao Cửu chần chừ nói: "Cậu cộng tình với cô ấy tức là cậu phải thừa nhận tất cả những cảm xúc bị phản bội, bị thương tổn mà cô ấy đã trải qua. Còn nữa ... cậu phải trải qua tình cảnh lúc cô ấy bị giết ... cậu có thể chịu được không?"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ