Chương 12: 'Trộm kim tặc'

9.8K 984 59
                                    

Lục Tu Giác nói: "Tiền đội, ông có thể kiểm tra ADN của thi thể đứa nhỏ hoặc là mời người của Chu gia tới nhận diện."

Lão Tiền gật đầu đứng dậy, vội vàng đi ra. Lúc đi đến cạnh cửa thì dừng bước, lại quay về bên cạnh Lục Tu Giác nói: "Lục thiếu, cậu xem tôi có thể sao chép một bản của video theo dõi này mang về cục cảnh sát không?"

"Được, một lát tôi sẽ cho người mang tới."

Lão Tiền hưng phấn cảm ơn rồi vội chạy đi, muốn nhanh chóng chạy đến phòng khám nghiệm xem xét thi thể đứa nhỏ.

Lão Tiền vừa đi, phòng điều khiển chỉ còn hai người Dư Tiêu Hồn và Lục Tu Giác. Lục Tu Giác cầm điều khiển từ xa xem lại video theo dõi từ đầu đến cuối, trên mặt không hề gợn sóng, bình tĩnh đến mức lạnh nhạt.

Dung mạo của Lục Tu Giác cực kỳ đẹp, giống như mẹ của hắn. Mẹ hắn năm đó là người đẹp nổi tiếng ở đế đô được rất nhiều thiếu gia hào môn theo đuổi. Lục Tu Giác có tướng mạo giống bà, tuấn mỹ như ngọc, chỉ có duy nhất đôi mắt thâm thúy đen sẫm là không giống, bà ấy có một đôi mắt phượng đầy ý nhị.

Từ nhỏ hắn được nuôi dạy bên người Lục lão tiên sinh cho nên đã bồi dưỡng ra khí chất ôn hòa của quý công tử thế gia. Nhưng người quen với hắn đều biết rõ đó chỉ là bề ngoài hắn muốn dùng để che giấu, giống như một thanh đao vẫn còn tra trong vỏ, ôn hòa vô hại, một khi rút ra thì chỉ cần khí lạnh bao quanh đã có thể đoạt mạng người.

Dư Tiêu Hồn đi tới thì thầm: "Boss, sự kiện lần này, còn có chuyện lần trước nữa, trên mạng bàn tán rất ồn ào. Đã ngăn chặn dư luận ở Weibo và các trang tin tức lớn nhưng bây giờ rất nhiều ngôn luận như măng mọc sau mưa nhảy lên ở các diễn đàn, bên quan hệ xã hội sắp áp không được nữa rồi. Giống như ... có người cố tình thúc đẩy."

"Đoán được."

Dư Tiêu Hồn giật mình, "Chẳng lẽ chuyện cô gái lần trước ở Minh Khúc Viên là cố ý làm loạn sao?"

Lục Tu Giác khựng lại, nói: "Có lẽ không phải. Ngoài ý muốn thôi, nhưng bọn họ nghĩ mình có thể quậy một lần thì có thể chiếm chút của hời từ Lục thị? Ha hả, có thể bị dư luận giết chết thì chứng tỏ bản thân không đủ mạnh."

Lục Tu Giác rũ mắt, tạm dừng video, chỉ thấy trên mấy chục cái màn hình đều dừng lại ở một cái bóng người. Người đàn ông trong đó mặc một cái áo khoác màu đen dài, đội mũ lưỡi trai kéo theo một cái vali du lịch.

Dư Tiêu Hồn chú ý thấy người đàn ông đi qua đi lại hai lần, có một lần đi ngang qua bên người đứa nhỏ đang ngồi trong đại sảnh, đứa nhỏ giật mình, ngẩng đầu nhìn lướt qua người đàn ông kia. Động tác cực nhanh, không dễ chú ý tới nhưng lại bị Lục Tu Giác phát hiện.

Lần thứ hai là người đàn ông này kéo vali rời khỏi khách sạn.

Lục Tu Giác nói nhỏ: "Một đám hề nhảy nhót."

Dư Tiêu Hồn nói: "Tôi đi điều tra ghi chép ra vào của hắn."

"Ghi chép có thể giả, lưu lại hình ảnh về người này rồi giao cho người của Tiền đội, để bọn họ đi điều tra."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ