Chương 38: 6 giờ

7.5K 739 315
                                    

"Chu Hiềm báo cảnh sát à?"

"Đã báo."

"Khi nào cảnh sát tới?"

"Chu Hiềm lén báo cảnh sát, chắc phải ngày mai mới có thể tới."

"Ngày mai?"

Sao lại trễ như vậy? Một mạng người đó?

"Đường bên ngoài hỏng rồi, đã hỏng hai ngày nay, đến mai mới có thể sửa xong."

"Người ở nơi này đều biết Chu Hiềm báo cảnh sát rồi sao?"

"Đều biết rồi. Vốn hắn lén báo nhưng em trai của Chu Hiềm nghe được, đi truyền khắp nơi cho mọi người."

Em trai của Chu Hiềm?

Mao Cửu cũng không ôm bao nhiêu chờ mong với người thân của Chu Hiềm, có cha mẹ coi Chu Hiềm là kẻ thù như vậy, dưới hoàn cảnh mưa dầm thấm đất, em trai Chu Hiềm có thể đối xử tốt với hắn được sao?

"Bây giờ Chu Hiềm bị mọi người đòi đánh, cha mẹ Lưu Ngọc Lan cũng cấm Chu Hiềm tới gần thi thể của cô ấy, không cho hắn cúng bái. Hơn nữa, bọn họ còn ăn vạ Chu Hiềm."

"Sao thế?"

"Lúc trước cả Lưu gia toàn dựa vào Lưu Ngọc Lan nuôi, Lưu Ngọc Lan chết rồi, bọn họ không còn ai nuôi nữa, lại nghe nói Chu Hiềm là sao chổi nên làm loạn nói Chu Hiềm khắc chết Lưu Ngọc Lan, bắt Chu Hiềm bồi thường, nghe nói Lưu gia đòi một số tiền bồi thường rất lớn."

"Rõ ràng Lưu Ngọc Lan bị người ta hại chết, thân là cha mẹ không đi tra tìm hung thủ, ngược lại còn nghe lời đồn đãi đi ăn vạ Chu Hiềm. Con gái chết rồi cũng phải lợi dụng thi thể của cô ấy để vớt vát tiền, loại cha mẹ này ..." Khác gì kẻ thù đâu?

Cha mẹ Chu Hiềm như thế, cha mẹ Lưu Ngọc Lan cũng như thế. Hai người cũng coi như đồng bệnh tương liên.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, tiếng quát lớn sắc nhọn của phụ nữ, kèm theo tiếng mắng chửi vô lại của đàn ông truyền đến từ đối diện hành lang. Mao Cửu và Lục Tu Giác liếc nhìn nhau, đi ra ngoài cửa.

Hai người đứng ở hành lang nhìn sang đối diện, chỉ thấy ở bên đó có mấy người vây lại. Chính giữa có hai người, một nam một nữ, nữ đã lớn tuổi, nam đang tuổi tráng niên. Hai người đối diện với một thanh niên yếu đuối, hùng hổ, có thể nghe loáng thoáng rằng bọn họ mắng thanh niên là sao chổi, đòi hắn bồi thường.

Mao Cửu đi qua, rất nhanh đã đi đến hành lang đối diện, chen vào đám người. Bởi vì hai người đang nhìn thấy những chuyện đã từng xảy ra nên những người đứng vây xem cũng không có biểu hiện kinh ngạc với Mao Cửu, chỉ xem như Mao Cửu không tồn tại.

Mao Cửu chen tới phía trước, nhìn thấy Chu Hiềm. Chu Hiềm cúi đầu, liên tục bị người đàn ông cường tráng kia xô đẩy, mắng chửi. Từ lời nói có thể đoán ra rằng kẻ này đúng là người anh trai ham ăn biếng làm của Lưu Ngọc Lan.

Người còn lại là mẹ của Lưu Ngọc Lan.

Cậu nghiêng đầu nhìn cánh cửa đang mở rộng, đó là nhà của Lưu Ngọc Lan, bên trong có một cái quan tài, là loại đơn giản có chất lượng kém nhất, bên trong không có hương nến hay tiền giấy nguyên bảo, không hề cúng gì cả, keo kiệt.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ