Chương 3: Tin vào khoa học

12.1K 1.3K 635
                                    

Mao Cửu bò lên thuyền, cầm sọt tre trả lại cho bà lão kia. Cậu lấy chút tiền trong túi trả cho nến và rượu trắng mới vừa dùng, bà lão tỏ vẻ không cần. Bà nói vài thứ kia vốn dùng để cúng Hà Bá, bây giờ Thủy Quỷ làm loạn ô uế thanh danh của Hà Bá, diệt trừ nó còn có ích hơn hiến tế.

Mao Cửu im lặng một lúc, nắm tay để bên môi ho vài cái, nói: "Bà lão, chúng ta người đọc sách, không nên nói chuyện quỷ thần. Tử bất ngữ quái lực loạn thần*."

*Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần (子 不 語 怪, 力, 亂, 神): Một câu trong Luận Ngữ, nghĩa là Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần.

Bà lão cười tủm tỉm, khoe cái miệng không răng: "Bà không đọc sách."

"... Bà ơi, chúng ta là người kế tục của chủ nghĩa xã hội, cần phải nói chuyện có khoa học."

Bà lão cứ cười như vậy nhìn cậu, thái độ bình tĩnh, rất 'chém đi, chém đi, chém tung trời luôn, tin một chữ coi như bà thua'.

Mao Cửu: "... Bà thật có khí thế."

Mao Cửu ngồi xuống bên cạnh bà lão, vẫy tay, Tiểu Sơn vội vàng chạy tới, mở bình nước quân dụng màu xanh đưa cho Mao Cửu. Cậu nhận bình, ung dung, thong thả uống nước, không thèm để ý xung quanh có rất nhiều ánh mắt lén nhìn mình, những ánh mắt bán tín bán nghi mang theo tìm tòi, nghiên cứu và kính sợ, đương nhiên cũng có nghi ngờ.

Lúc này, đứa nhỏ được đưa lên boong tàu, cả người ướt đẫm, đắp một cái khăn lông lớn. Sắc mặt nó tái nhợt, môi không có một chút máu, bộ dạng có vẻ yếu ớt, chưa kịp hoàn hồn.

Mẹ đứa nhỏ xông lên ôm lấy con, vừa khóc vừa nhẹ dùng lực đánh: "Cho con bướng bỉnh! Rơi xuống nước khiến Thủy Hầu Tử bắt, xém chút nữa đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Làm mẹ lo lắng muốn chết!"

"Mẹ, mẹ ..."

Chủ thuyền khuyên nhủ mẹ đứa nhỏ: "Đừng trách trẻ con, không khéo lại doạ nó, cho nó uống chút nước rồi thay quần áo ướt ra để nó nghỉ ngơi, từ từ thôi."

Người mẹ cảm kích gật đầu, đang muốn ôm con lên thì bỗng phát hiện đứa nhỏ không ổn, luôn dựa vào ngực cô run rẩy, môi không ngừng run mà còn phát tím. Mí mắt giật giật, tròng mắt trợn trắng đảo qua đảo lại. Cô hoảng sợ: "Tế đệ, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ!"

"Mẹ, mẹ, con lạnh, chân, chân ... Đau."

Chủ thuyền cũng nghe thấy, vội vàng xốc khăn lông lên, hoảng sợ khi nhìn thấy trên bắp chân đứa nhỏ xuất hiện một dấu vết màu đen thật lớn. Chủ thuyền bị doạ ngã khiến mọi người chú ý, họ thấy dấu vết trên chân đứa nhỏ cũng bị doạ hết hồn. Nữ sinh vừa rồi đẩy đám người ra rồi ngồi xổm xuống, nói: "Tôi là sinh viên ngành y, để tôi xem thử."

Cô ngồi xuống xem xét dấu vết màu đen trên bắp chân đứa nhỏ, phát hiện dưới dấu vết kia hình như có thứ gì chuyển động, nghi là bị nhiễm ký sinh trùng.

"Có lẽ là vừa rồi ngâm nước lâu nên bị ký sinh trùng chui vào. Trùng này đang hút máu, ép chúng nó ra là được rồi."

Chủ thuyền cau mày hỏi: "Cô có chắc là ký sinh trùng không? Tôi lái thuyền ở vùng nước này đã mười năm, trước nay chưa từng nghe qua loại ký sinh trùng nào mà sau khi chui vào cơ thể người lại xuất hiện bệnh trạng như vậy, bề ngoài đen như mực, thứ bên trong lớn cỡ ngón út người trưởng thành, còn đang chui lung tung. Cô nghe nó nói không? Đau, còn lạnh!"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ