Chương 54: Giảm cân

6K 507 132
                                    

Lưu Trường Nhuận bỗng hỏi: "Mẹ, mẹ mới nói dùng túi xách đánh bay thứ đó. Trong túi xách của mẹ có gì à?"

Lưu Quyên sửng sốt: "Làm gì có cái gì ..."

Lưu Trường Nhuận lấy túi xách của Lưu Quyên, mở ra xem đống đồ hỗn loạn bên trong, toàn là khăn giấy, son môi, ví tiền linh tinh, không tìm thấy thứ gì đặc biệt. Lưu Trường Nhuận dứt khoát đổ hết ra.

Lưu Quyên nói: "Làm gì có cái gì đặc biệt, nếu còn không gọi được điện thoại, mẹ sợ ba con ---"

"Mẹ, bây giờ mẹ nên hy vọng trong túi thật sự có cái gì đó có thể đuổi thứ ngoài kia đi. Vậy thì mới cứu được ba."

Lưu Quyên không nói nữa, vội cùng tìm với con trai, cuối cùng tìm thấy một lá bùa vàng trong kẽ hở của túi xách thật, lúc mở ra xem thì phát hiện là một lá bùa vẽ chu sa.

Lưu Trường Nhuận đón lấy: "Hẳn là nó, mẹ, con qua dẫn thứ đó đi."

Lưu Quyên giành lại: "Để mẹ đi!"

"Mẹ, mẹ chạy không nhanh bằng con." Lưu Trường Nhuận giành lại bùa, sau đó chạy tới bên cửa sổ cản Lưu Quyên: "Mẹ đừng quấy rầy con."

Lưu Quyên đứng lại, sợ làm phiền con trai.

Lưu Trường Nhuận mở cửa sổ, bên ngoài thật yên tĩnh, trống trơn. Cậu ta nhìn xung quanh vẫn rất im ắng, lấy hết can đảm ló đầu ra xem xét. Cái đầu ló ra khỏi cửa sổ, nhìn trái nhìn phải, không có gì cả. Lưu Trường Nhuận giật mình, bỗng ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt tươi cười đáng sợ.

Lưu Trường Nhuận kinh hãi, vội dán mạnh lá bùa lên mặt nó, cùng lúc đó, nó cũng vươn tay dùng sức kéo vai cậu như muốn kéo đứt ra luôn.

Vừa bị dán bùa, thứ đó lập tức toả khói đen, còn phát ra tiếng 'xì, xì'. Nó bị thương nên buông vai Lưu Trường Nhuận ra. Đôi mắt lạnh băng không dao động nhìn chằm chằm cậu, vẫn là gương mặt tươi cười hiền từ đáng sợ đó nhưng lại khiến Lưu Trường Nhuận cảm thấy mình chọc giận nó rồi.

Lưu Trường Nhuận té ngã trên mặt đất, sợ hãi nhìn thứ trước mặt. Cậu ta không động đậy được, mà thứ đó lại muốn giết cậu, nó tạm thời bị bùa chú áp chế, bây giờ bị thương cũng không chịu đi.

Nó có ý đồ muốn vươn đôi tay khô quắt như cành cây tiếp tục tấn công Lưu Trường Nhuận, Lưu Quyên nhanh tay đóng khoá cửa sổ. Nó không ngừng gõ cửa sổ đồng thời vẫn phát ra tiếng 'xì, xì', tiếng này giống như thịt dán lên ván sắt nóng bỏng, bị nướng chín.

Lưu Quyên ôm con trai, hai người đều sợ đến nỗi mềm nhũn chân. Qua một hồi lâu, thứ bên ngoài cuối cùng cũng bỏ cuộc, không gõ cửa nữa. Lưu Quyên định mở cửa sổ nhưng bị Lưu Trường Nhuận giữ chặt lại: "Cẩn thận bị nó lừa."

Lưu Quyên đứng lên, dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Căn nhà bọn họ thuê trên cửa sổ có khắc hoa văn, kính còn mờ, bên trong nhìn không rõ được bên ngoài, bên ngoài cũng thấy không rõ bên trong, dù có dán mặt lên cửa kính cũng chỉ nhìn được một cách mơ hồ.

Khi cô dán mặt lên cửa vừa lúc cũng đối diện với một đôi mắt lạnh băng khiến cô sợ tới nỗi hét một tiếng, lui về phía sau: "Thứ kia vẫn còn ở ngoài!"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ