Chương 24: Trù nghệ năm sao

9.2K 996 264
                                    

Đi tới đi lui sửa sang lại phòng cho khách mất hơn một tiếng, Mao Cửu và Tiểu Sơn không mang theo nhiều đồ, sắp xếp tùy tiện tý là xong rồi. Mặt khác, phòng cho khách cũng rất sạch sẽ, nhà này hẳn có gọi người tới quét dọn định kỳ. Khăn trải giường các thứ cũng được giặt giũ, vẫn khá sạch sẽ.

Chờ đến khi dọn xong, trời cũng tối hẳn. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, trời vừa tối cũng là lúc qua giờ cơm chiều, bởi vậy hai người đều đói bụng.

Mao Cửu duỗi người, nói: "Đi thôi, Tiểu Sơn. Anh Cửu nấu cơm cho em ăn."

Tiểu Sơn nghĩ đến phải xuống lầu thì hơi không tình nguyện, ý nghĩ trong lòng đều biểu hiện ra mặt.

Mao Cửu hỏi: "Sao vậy? Em ... sợ chó à?"

Tuy rất mất mặt nhưng Tiểu Sơn vẫn gật đầu.

Lúc nhỏ cậu từng bị chó đuổi, bây giờ vẫn còn bóng ma tâm lý.

Mao Cửu vỗ vai nhóc, cười ha hả: "Chó thì có gì đáng sợ? Còn là một con chó nhìn nhị (ngốc, khờ) như vậy nữa, anh Cửu nói em nghe, chỉ cần trong lòng không sợ thì cái gì cũng không sợ!" 

Tiểu Sơn tò mò hỏi: "Lúc anh Cửu thấy ngỗng cũng vậy sao?"

Nụ cười của Mao Cửu cứng lại, xấu hổ nói: "Ừ, đúng vậy."

"Anh Cửu thật lợi hại! Em, em đi thử xem sao." Tiểu Sơn nắm chặt tay, ưỡn ngực, khuôn mặt nghiêm túc nói.

Mao Cửu đi theo phía sau Tiểu Sơn, không biết vì sao giống như nghe được tiếng ngỗng kêu 'cạc cạc' đắc ý, vang dội, bỗng, cậu quay đầu lại, im lặng một lúc, "Xì, tự mình dọa mình."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng chân lại vô thức nện bước nhanh hơn. Đủ để chứng minh cái loài sinh vật đáng sợ gọi là ngỗng này chiếm cứ địa vị lớn cỡ nào trong bóng ma thời thơ ấu của Mao Cửu.

May mắn là khi hai người xuống lầu không gặp con Husky kia, có lẽ đã bị nhốt lại. Tiểu Sơn khẽ thở phào một hơi, còn ánh mắt thẳng tắp của Mao Cửu không thèm nhìn đến Lục Tu Giác đang ngồi trên sô pha đọc sách, đi thẳng về phía phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, phát hiện thịt và đồ ăn bên trong đều rất phong phú. Mao Cửu nhíu mày cân nhắc nên làm món gì, thật ra cậu không biết làm nhiều món cho lắm, toàn mấy món cơm nhà. Hơn nữa, cậu cũng không thường nấu nướng, tâm trạng tốt mới nấu thôi.

Người nấu chính trong nhà là sư phụ, mỗi lần cậu có tâm trạng nấu ăn thì sư phụ đều ăn đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, còn ăn hết sạch, không chừa lại cho cậu một miếng nào.

Lục Tu Giác bỗng xuất hiện phía sau cậu, hỏi: "Cậu muốn nấu cơm à?"

Mao Cửu quay đầu nhìn, hơi ngẩn ra.

Lục Tu Giác đã thay quần áo, bên trên mặc một cái áo thun có cổ màu xám phác họa ra dáng người hoàn hảo. Theo như đôi mắt điêu luyện của Mao Cửu thì có thể chắc chắn rằng cơ bụng bên dưới lớp quần áo đó phân bố rất đều đặn, phủ lên một lớp cơ mỏng, không thắt cũng không lệch, tràn ngập lực lượng nhưng cũng không mất thẩm mỹ. Bên dưới là một cái quần dài rộng để lộ mắt cá chân, khiến chân có vẻ rất dài, dưới chân mang dép lê màu xanh, đứng dựa vào cạnh cửa.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ