Chương 57: Hải Quỷ

6K 560 413
                                    

"Hoàng Phẩm Nghi ... là ai?"

Biểu cảm của cô bé rất hoang mang, rõ ràng là không biết.

Mao Cửu sửng sốt, không ngờ cô bé này lại không hề quen biết với Hoàng Phẩm Nghi, nhưng Hoàng Phẩm Nghi rõ là đã đến đây.

Lục Tu Giác nắm chặt tay Mao Cửu, sau đó hỏi cô bé kia: "Người phụ nữ vừa tặng thi thể mới cho nhóc."

Cô bé bừng tỉnh, sau đó mặt mày hớn hở: "Em rất thích cô ấy. Cô ấy luôn tặng em rất nhiều thi ... đồ ăn mới."

Mao Cửu dám cam đoan đồ ăn trong miệng cô bé này là thi thể, vậy nên cậu quay đầu nhìn mấy ngăn tủ đựng đầy khí quan của người ... thì ra không chỉ là sưu tập chiến lợi phẩm, mà còn là đồ ăn.

"Cô ta trao đổi cái gì với em?"

Cô bé cười hì hì: "Tình cảm."

"Lấy cái gì?"

"Tiền."

Bởi vì dùng tình cảm để đổi lấy tiền, cho nên Hoàng Phẩm Nghi luôn gặp phải mấy tên khốn, luôn bị cắm sừng. Cô ta vĩnh viễn mất đi tình yêu, vĩnh viễn sẽ không có ai yêu thương cô ta.

Nhưng chỉ cần trả giá tình yêu thôi sao?

Cậu nhớ rõ, cha mẹ Hoàng Phẩm Nghi đều đã chết, cũng không có bạn bè.

Mà tình cảm không chỉ có tình yêu, còn có tình thân, tình bạn.

Hoàng Phẩm Nghi dùng tình cảm đổi lấy cái gì để giúp cô ta có tiền? Cô ta trả cái giá gì? Nếu lúc Hoàng Phẩm Nghi hứa nguyện với cô bé này cha mẹ cô ta vẫn còn khoẻ mạnh thì sao?

Nếu thực sự có chuyện này thì Hoàng Phẩm Nghi quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi phát điên.

Mao Cửu lại hỏi: "Thuốc ... Thực phẩm chức năng mà cô ta bán là em đưa cho cô ta à?"

Cô bé bĩu môi, bất mãn nói: "Sao anh hỏi nhiều quá vậy? Không phải mẹ nói hai người tới chơi cùng với em à? Sao còn chưa chơi nữa?"

"Mẹ là ai?"

Cô bé giận dỗi không chịu nói, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng hai người.

"Mẹ là Tảo bà bà, đúng không?"

Cô bé không nói lời nào, mặt trầm xuống, bỗng hét: "Các người không phải tới để chơi với ta!!"

Nó rất tức giận, đấm mạnh lên giường, thân thể đong đưa mãnh liệt khiến hai người hoảng sợ nhận ra cả người cô bé này như không có xương cốt gì cả, mềm như bông, cứ như một cột sóng lay động mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Bây giờ không thể cười ... được rồi, buồn cười thật.

Mao Cửu nhịn không nổi, cười ra tiếng.

"Giống cá hố*."

*Một loại cá có xương sống, thân hình dài, dẹt như thắt lưng, không có vẩy, mắt to miệng rộng, màu xanh lam như màu thép ánh bạc, màu của nó sẽ chuyển sang xám bạc khi chết. Làm đồ ăn cũng ngon lắm :'>>>>>>>

Cô bé ngừng lại, im lặng nhìn Mao Cửu. Nó bò xuống giường như một con rắn, hai chân rời khỏi chăn trở nên mềm như bông.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ