Chương 33: Kiến Cổ

10.1K 795 313
                                    

Mao Cửu đi về phía trước, định mở cửa.

Lục Tu Giác túm tay cậu, nhíu mày ngăn cản: "Cậu định cứ vậy mà mở à?"

Mao Cửu nói: "Yên tâm, Lục tiên sinh. Chút nguy hiểm như vậy không thể làm tôi bị thương đâu."

Lục Tu Giác không nói đến cái này, thứ hắn để ý là --- "Trên đó toàn là máu. Cậu dùng tay đẩy hay dùng chân đá đều sẽ bị dính, tôi nói cậu biết, nếu bị dơ thì đừng chạm vào tôi."

Sao mà nghe thế nào cũng thấy như cuộc đối thoại của một đôi vợ chồng trẻ vậy?

Cô vợ nhỏ không thích chồng cả người bẩn gần chết, cảnh cáo hắn nếu dám làm bẩn sẽ không cho vào phòng ngủ, không làm hòa.

'Người chồng' Mao Cửu bị tưởng tượng của mình làm cho đỏ mặt, tim đập thình thịch, cậu nhìn sang Lục Tu Giác, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, cuồng sạch sẽ và kiêu ngạo như công chúa, đúng là giống như một cô vợ nhỏ.

Làm xao (tui cố tình sai chính tả :'>>>>>), vị trí trên dưới ở trên giường không quan trọng. Quan trọng là dù người ở dưới cũng có khát vọng làm chồng người ta, có thể cưng chiều vợ. Cho dù Mao Cửu biết mình là gay, cũng biết mình là thụ, nhưng cũng không thể ngăn cản ảo tưởng tốt đẹp của cậu được.

Lục Tu Giác im lặng nhìn sắc mặt tự nhiên đỏ lên như tiêm máu gà của Mao Cửu, đỏ như tô phấn, cực kỳ diễm lệ. Giọng hắn trở nên khàn khàn, nói: "Tôi mở cửa."

Hả? Gì? Ai?

Không phải anh bị cuồng sạch sẽ hả? Công chúa của tôi ơi?

Mao Cửu kinh hoảng nhìn sang Lục Tu Giác, sợ hắn bị quỷ nhập. Kết quả là đối phương lướt qua cậu, cầm ba toong đập hư khóa, mở cửa. Mao Cửu vừa đi tới đã thấy hắn dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn thanh ba toong bị dính máu, giống như đang suy xét có nên vẫy nó xuống hay không.

Mao Cửu lại nhớ tới có người nói người của Lục gia đều phải đi tòng quân. Nếu vậy thì Lục Tu Giác cũng phải đi. Điều kiện trong quân đội gian khổ, hắn kiêu ngạo như vậy thì làm sao mà chịu được? Lúc làm nhiệm vụ phục kích giết tội phạm thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vũ khí dính máu thì phải ném đi hả?

Lục Tu Giác liếc cậu một cái, nói: "Hừ, cho nên tôi dùng súng bắn tỉa, phụ trách phục kích từ xa."

Chiến đấu đầy máu tươi dơ bẩn cũng không lan được đến chỗ Lục Lục thiếu cao quý.

Mao Cửu gật đầu, bỗng, cậu nghĩ đến một chỗ hơi sai sai. Sniper (tay súng bắn tỉa), tên như ý nghĩa, thừa dịp địch chưa chuẩn bị tập kích bất ngờ. Cái này cần phải ngụy trang, rất nhiều cuộc phục kích dã ngoại phải nằm thẳng xuống bùn đất, trên người phủ kín lá cây và cỏ dại. Có đôi khi chim bay ngang rắc phân lên đầu, hoặc còn xem đầu của sniper như hố phân, hắn cũng không thể động đậy, phải nhịn.

Cái này ... Hình như còn bẩn hơn khi vật lộn đánh nhau nữa ...

Bất tri bất giác, Mao Cửu hỏi ra nghi vấn của mình.

Lục Tu Giác đưa lưng về phía cậu, bóng dáng cứng đờ. Khuôn mặt ngược sáng hơi vặn vẹo, dường như hắn đang nhớ tới thời niên thiếu khinh cuồng, không hiểu chuyện cho nên đi lầm đường, gặp phải những trải nghiệm thảm thiết đó. Cho nên độ chính xác khi bắn súng của Lục Lục thiếu cực kì tốt, thiện xạ luôn, bách phát bách trúng.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ