Chương 10: Tự làm bậy

10.8K 1K 72
                                    

Mao Cửu và Lục Hạc Tư sóng vai đi ra ngoài thì thấy hành lang bị chen đầy, hỗn loạn, náo nhiệt. Rất nhiều người đều ngẩng cổ nhìn về phía toilet, đường đi bị lấp kín, hai người muốn đi tới cũng không được.

Mao Cửu kéo lại một người trong số đó, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Người nọ hiển nhiên cũng giống như hai người họ, không biết được bao nhiêu, chỉ nói: "Nghe nói có người tự sát ở trong đó. Máu chảy đầy đất, rất đáng sợ. Nhìn thôi đã muốn gặp ác mộng rồi, đừng đi xem --- ơ, sao lại đi vào rồi, sao mà chen vào được ..."

Mao Cửu thân thủ kì lạ, nện bước nhẹ nhàng lách vào kẽ hở giữa đám người chen đến phía trước. Lục Hạc Tư không có bản lĩnh như cậu, còn chờ ở phía sau.

Tới được phía trước thì đám đông cũng giảm bớt, bảo vệ giăng dây cảnh giới, mấy nhân viên bảo vệ sắc mặt nghiêm túc, châu đầu thì thầm. Cửa toilet mở ra một khe nhỏ, không thể thấy được tình cảnh bên trong nhưng bên dưới lại có một vũng máu lớn chảy ra, lan tới ngoài hành lang.

Bên cạnh toilet còn có một nữ sinh ánh mắt dại ra ngồi dưới đất, hiển nhiên là bị doạ sợ.

Mao Cửu hơi nhíu mày, thật ra thì cậu không muốn xen vào những chuyện tự sát thế này, người chết vì tự sát đều mang oán khí rất lớn, chỉ cần không cẩn thận dính phải một chút thôi cũng rất phiền. Nếu không phải cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ thì cậu cũng không muốn đến xem.

Chân Mao Cửu khẽ nhúc nhích, cậu đang muốn xoay người đi ra, ai ngờ phía sau có người bị vướng chân ngã xuống. Người này chen đẩy người kia, một đám đông đứng gần nhau, một người ngã sẽ đẩy người phía trước theo, Mao Cửu bất cẩn cũng bị đụng cho một cái lảo đảo.

Cậu bị đẩy tới phía trước, vội vàng đứng vững, khóe mắt vừa lúc thoáng nhìn đến tình hình bên trong toilet.

Người chết ở trong là một cô gái trẻ, dường như là một sinh viên. Ngồi trên bồn rửa mặt, tư thế rất tự nhiên, trên cổ cắm một cái bàn chải đánh răng, đâm thủng động mạch chủ. Đầu nghiêng một bên, mắt mở lớn, giống như ... rất hưng phấn.

Cách chết kì lạ, biểu cảm kì lạ, tư thế kì lạ, hồn phách cũng kì lạ, động cơ tự sát ... không biết. Tóm lại là từ cách nhìn của cậu, chuyện tự sát này nhìn thế nào cũng cảm thấy kì lạ.

"Làm gì đó? Lui ra ngoài hết đi, lui lại! Cách dây cảnh giới một mét!"

Bảo vệ đứng dậy quát lớn cưỡng chế di dời đám người. Mao Cửu nhân cơ hội này lùi lại, bởi vì người đông nên cậu cũng không thể hội hợp với Lục Hạc Tư, mà Lục Hạc Tư nhìn thấy đám đông cũng đã sớm trở về phòng.

Mao Cửu chờ đám đông giảm bớt mới chậm rãi quay về, cậu tùy ý nhìn qua một căn phòng, cửa đóng không kín.

Mao Cửu không có ý định, cũng không có hứng thú nghe trộm cho nên yên lặng đi qua, vừa mới nhấc chân đã nghe thấy một giọng nam tức giận gầm nhẹ: "Quách Hồi chỉ tự sát thôi! Mẹ, ai mà biết tại sao cô ta lại tự sát chứ? Bị trai đá, bị lừa đảo gì đó cũng đều có thể là nguyên nhân! Tôi cảnh cáo cậu, Trần Tuyết, lời nào nên nói lời nào không thì tự cậu nên nghĩ kĩ càng. Mẹ nó, đừng có mà cả ngày nghi thần nghi quỷ!"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ