Chương 9: Tự sát

11.8K 1K 233
                                    

Xe lửa nhanh chóng đi ngang một mảnh ruộng lúa lớn, đã qua hơn mười phút mà vẫn chưa thể qua hết có thể thấy ruộng lúa này rộng lớn biết bao nhiêu. Mao Cửu xốc bức rèm màu xanh lên nhìn ra ruộng lúa ánh vàng rực rỡ bên ngoài, cảm nhận sức sống tràn đầy.

Bởi vì thể chất trời sinh, Mao Cửu tự nhiên có cảm giác thân cận và yêu thích đối với sinh khí như đám đông náo nhiệt, động vật đi thành đàn hoặc một mảng lớn cây cối thực vật xanh um tươi tốt, sức sống mãnh liệt sẽ làm cậu cực kì thoải mái.

Dựa theo lời giải thích của Mao lão thì người hay động, thực vật cũng đều sẽ không rời khỏi ánh mặt trời, bởi vì hấp thu ánh mặt trời mà tỏa ra sức sống. Thể chất của Mao Cửu chứng minh cậu là con cưng của thái dương, lẽ nào lại không thích thân cận cha của chính mình sao?

Mao Cửu nghe xong thì im lặng, hiểu rồi.

Cái này cũng giống như tác dụng của quang hợp, chẳng qua thứ cậu cần hơi khác với người thường, người thường cần không khí, còn cậu không chỉ cần không khí mà còn cần năng lượng.

Mao lão nghe xong giải thích của Mao Cửu cũng im lặng, xoay người đi tới cổng lớn ngồi xổm xuống, rút tẩu thuốc ở đai lưng đầy mặt tang thương hút một cái.

Ông có một đứa đồ đệ yêu thích khoa học cũng rất là tiệt dọng á!

Lúc này Mao Cửu thay đổi vị trí với Tiểu Sơn, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bờ ruộng mênh mông vô bờ bên ngoài. Khí chất của Mao Cửu thanh lãnh nghiêm túc, bím tóc dài, một thân áo vải, giống như một tiên sinh dạy học ở mấy thế kỉ trước, đoan chính lại ít khi cười nói --- người không quen thuộc với cậu nhất định sẽ cho rằng như vậy.

Ánh nắng tà tà chiếu lên sườn mặt Mao Cửu ánh lên một tầng hào quang vàng kim, lông tơ nho nhỏ trên mặt cũng trở nên đáng yêu. Tướng mạo của cậu thiên hướng xinh đẹp, một loại đẹp tự nhiên, làm người ta liên tưởng đến ngọc thạch ôn nhuận, tinh thuần.

Trong toa xe rất nhiều người đều lén đặt tầm mắt lên người cậu, nam nữ đều có. Có đôi khi, sắc đẹp thật sự có thể vượt qua chủng tộc lẫn giới tính khiến người mê muội.

Lục Hạc Tư nghĩ như vậy, đồng thời lại cảm thấy cậu bạn nhỏ mình mới vừa quen biết thật là xinh đẹp. Bộ dáng này của cậu nếu không có một chút công phu phòng thân, hoặc không có bối cảnh, sợ là tới đế đô sẽ bị người ta khi dễ.

May là hắn kịp lúc bảo vệ cậu bạn nhỏ này dưới cánh chim của mình, nhưng mà hắn lại thường xuyên đi công tác, công ty hắn chủ yếu phụ trách cũng có phần lớn không ở đế đô, không tiện bảo vệ cậu.

Lục Hạc Tư bắt đầu cân nhắc làm sao để lão Lục chấp nhận che chở Mao Cửu. Tuy Mao Cửu có ơn cứu mạng của hắn, lão Lục tất nhiên cũng sẽ cảm kích, nhưng trước nay lão Lục không tin chuyện quỷ thần, hắn cũng không có cách nào giải thích được chuyện lần này.

Ngay cả hắn cũng không nói rõ được, e là lão Lục cũng sẽ hoài nghi dụng tâm của Mao Cửu.

Điều này mới là điều làm Lục Hạc Tư phiền não, hắn không muốn lão Lục dùng thủ đoạn như đối với kẻ thù để đối xử với Mao Cửu, cho nên hắn muốn nghĩ cách để lão Lục không có khúc mắc trong lòng rồi tiếp nhận Mao Cửu, thuận tiện chăm sóc, giúp đỡ cậu ...

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ