Chương 88: Cốt toản*

3.5K 347 10
                                    

*'Cốt'(骨) nghĩa là xương,'toản' (钻) nghĩa là kim cương. Cốt toản trong này nghĩa là kim cương tinh luyện ra từ xương, dịch ra thì hết hay nên tui để luôn.

Phòng mà Trần Dục ở giống như phòng ký túc xá đại học, bên trong có bốn, năm người cùng ở. Khi Lục Tu Giác đến, bọn họ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

Trần Dục vội giới thiệu: "Đây là sư thúc của tôi. Lục sư thúc, bọn họ đều là những thiên sư cùng đến lần này."

Lục Tu Giác nhìn quét một vòng: "Những người khác đâu rồi?"

Trần Dục nói: "Bị chia ra ở những phòng khác, bọn con bị trông chừng cho nên không thể tiếp xúc thường xuyên."

"Đều còn sống à?"

"Đều không sao cả."

Lục Tu Giác hỏi: "Giai cấp của mấy người bây giờ là cái gì?"

Trần Dục sửng sốt: "Người biết rồi ạ? Bọn con ... là giai cấp thấp nhất. Phụ trách đi nhặt tinh thạch."

"Nhặt đám kim cương thô kia à?"

"Vâng."

"Chỗ này có quặng kim cương hả?"

"Không, không có." Sắc mặt Trần Dục rất kì lạ: "Đám tinh thạch đó nhặt từ khu Hồng Tuyết ra đấy."

"Khu Hồng Tuyết? Sao lại thế?"

"Không biết sư thúc có để ý không, tuyết trong khu Hồng Tuyết có vài chỗ kết tinh lại, nhìn giống như kim cương thô. Sau khi nhặt mấy khối đá kết tinh đó về sàn lọc được kim cương thô rồi mang đi gia công lại sẽ thành những viên kim cương màu đỏ (ruby)."

Bởi vì lúc đám Trần Dục vào thôn có mặc quần áo chống phân huỷ cho nên bị đuổi ra khu Hồng Tuyết nhặt đá kết tinh trong đó.

Đá Hồng Tuyết kết tinh?

Con người một khi bị dính phải Hồng Tuyết sẽ lập tức bị ăn mòn chỉ còn xương trắng, vậy mà trong khu Hồng Tuyết lại có thể khai thác được Hồng Tuyết kết tinh như kim cương. Chuyện này là thế nào đây?

Trần Dục nói: "Hơn nữa, bọn con còn bị bắt đào đám xương bị chôn dưới khu Hồng Tuyết về. Bọn họ không cho bọn con đến gần đám xương đó, nhưng có lần con lén ra ngoài xem thì phát hiện bọn họ ném xương vào dưới đàn tế. Con cũng không biết giữa xương, tinh thạch Hồng Tuyết và đàn tế có quan hệ thế nào, nhưng con chắc chắn là có liên quan đến nhau."

Lục Tu Giác hỏi: "Bọn họ khai thác tinh thạch rồi làm gì?"

Trần Dục do dự, nói suy đoán của mình ra: "Con nghĩ chắc là để đi buôn. Con đoán thôn dân có liên lạc với người bên ngoài, vì có lần tất cả mọi người đều bị bắt ở lại trong phòng cả ngày. Lúc ấy con loáng thoáng nghe được tiếng cánh quạt trực thăng, ngày hôm sau tất cả kim cương đều biến mất, mà bọn con lại bị ép đi vào khu Hồng Tuyết để nhặt tinh thạch và đào xương."

Quả nhiên là có buôn bán kim cương với người ngoài.

Lục Tu Giác suy nghĩ, hỏi: "Có gặp sư tổ của cậu và các đại sư khác không?"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ