Chương 84: Nói dối và nói thật

5.2K 359 94
                                    

Lúc bọn họ đến được doanh địa đóng ở giữa sườn núi Tuyết sơn Mặc Thoát thì đã là chạng vạng, gió tuyết bắt đầu thổi mạnh hơn, cũng không thể tiếp tục lên đường nữa.

Người ở doanh địa là người của Bộ Môn Liên Quan, một vị bộ trưởng họ Vương tiếp đón bọn họ.

Năm người đi thẳng lên đến tận đây, từ đổ mồ hôi tới lạnh run bần bật, lúc đến được doanh địa đã lạnh đến nỗi tê tái.

Bộ trưởng Vương cho người dẫn bọn họ đi tắm, ăn cơm rồi thay quần áo, trong doanh địa có đủ các loại trang thiết bị hiện đại như máy sưởi, nước ấm, vốn là đồ trợ cấp từ quốc gia cho Thiên sư thịnh hội.

Dù sao cũng là chuyện lớn, bình thường quốc gia sẽ cố gắng giúp đỡ hết mức.

Sau khi làm ấm cơ thể, Mao Cửu ra ngoài gặp Lục Tu Giác, hai người sóng vai đi về phía trước.

Thừa dịp lúc này, Mao Cửu hỏi những chuyện liên quan đến Tuyết sơn Mặc Thoát. Lúc trước cứ nghe bọn họ nhắc đến Thánh Mộ, khu Hồng Tuyết mãi, còn ra vẻ bí mật cho nên cậu mới tò mò.

Lục Tu Giác nói: "Lúc này rảnh cũng nên nói em nghe để em chuẩn bị tinh thần. Người ta luôn đồn đãi rằng Tuyết sơn Mặc Thoát là nơi cuối cùng đức Phật ngủ say, có thể thông đến thế giới Tây Phương cực lạc, là nơi gần với thần linh nhất. Thánh Mộ là mộ địa của Phật, của thần linh. Có một tin đồn chỉ có trong giới thiên sư, rằng nếu có thể được thừa nhận ở Thánh Mộ thì có thể được tiến cử đến thế giới cực lạc."

Tuy đó là một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi ở giới thiên sư, nhưng Mao Cửu vẫn chưa từng nghe nói đến. Có lẽ Mao lão cũng rất khinh thường tin đồn này nên mới không nói với cậu.

Mao Cửu nghĩ thế.

Mao Cửu nói: "Thế giới cực lạc? Không phải là kêu người ta đi chết hả?"

Lục Tu Giác: "Ừ, kêu người ta đi chết, nhưng không ai tin cả. Vì sao mọi người cho dù có chết cũng khát vọng thế giới cực lạc như vậy? Bởi vì trong hiểu biết, suy nghĩ của bọn họ, thế giới cực lạc là thiên đường, là một quốc gia lý tưởng, một xã hội không tưởng, là thiên đường vĩnh hằng, bất lão bất tử, vĩnh viễn chỉ có hạnh phúc và vui sướng chứ không cần phải ưu sầu, cho nên mới khiến cho người ta bất chấp theo đuổi."

Mao Cửu nhíu mày, không cần nghĩ ngợi mà phản bác: "Không thể nào có được. Tạm không nói đến việc trên đời này đâu ra thế giới cực lạc, cho dù là Phật Tổ cũng phải ngộ đạo mỗi ngày, bị 'đạo' làm cho bối rối, phiền não. Là người thì sao có thể không có phiền não, vĩnh viễn được vui sướng? Riêng cái chuyện bất lão bất tử này nữa, bọn họ tưởng mình là thần hả? Sinh lão bệnh tử là quyền hạn của mọi sinh linh, cũng là quy tắc của bọn họ. Nhân loại vẫn còn là sinh linh, bọn họ buộc phải tiếp nhận quy tắc này. Bất lão bất tử không hề tồn tại."

Thân là thiên sư, đạo pháp càng cao cường thì càng có thể hiểu thấu được Thiên Đạo. Bất lão bất tử là quyền lợi của thần, là quyền lợi của Thiên Đạo, thần và Thiên Đạo đều vô cùng bủn xỉn, tuyệt đối sẽ không cho phép nhân loại có được quyền lợi này, nhưng đồng thời bọn họ cũng rất công bằng.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ