Chương 37: Máu lạnh

8.6K 729 132
                                    

Cửa mở ra, vừa lúc bên cạnh cũng có người mở cửa, là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất hoà ái, tướng mạo bình thường, dáng người mập mạp. Trên tay bà ta cầm một chậu nước, bên trong có quần áo.

Bà ta vừa thấy Mao Cửu là người lạ, trong mắt mang theo vẻ hồ nghi, lại đánh giá, đoán là khách thuê mới tới. Nhìn Mao Cửu quần áo ngăn nắp thì thay đổi thái độ, dò hỏi: "Cậu trai, cậu là người ở đâu tới? Tới lúc nào? Ở đây một mình à?"

Mao Cửu hơi không quen, cậu vừa từ trong thôn ra ngoài, dân quê thuần phác, sẽ không dò hỏi người ta mà giống như thẩm vấn nạn nhân như người phụ nữ trước mắt này. Cậu khẽ cười một cái, nói: "Hôm qua mới tới."

Bà ta chỉ nghe được một câu này thì không cam lòng, còn định hỏi lại, người đàn ông trong nhà bà ta mất kiên nhẫn mắng to: "Nói cái mẹ gì lắm thế? Còn muốn đi làm việc không đó? Con mụ lười biếng."

Người đàn ông trong nhà mắng xong thì đi gọi con dậy, cũng thô bạo, vừa nghe đã biết là một người có tính tình táo bạo.

Bà ta đứng chửi thầm, oán hận một hồi nhưng vẫn cầm chậu nước đi giặt quần áo.

Lục Tu Giác đi tới, liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, nói: "Chỗ này ... hình như không có nhà ai có tang lễ."

Mao Cửu nói: "Cũng không nhìn ra đã chết người."

Theo như lời Chu Hiềm, Lưu Ngọc Lan đã chết. Thi thể còn chưa có nhập liệm đã biến mất. Biến mất ở chỗ này, vậy chứng tỏ cô ấy cũng là người từng sống ở đây. Người đã chết, theo lý mà nói sẽ dán một bông hoa sen màu trắng cạnh cửa, nhưng 34 căn nhà trên lầu bốn này không có cái nào dán sen trắng cả.

Nhà ở đây nhỏ hẹp, người ở còn ngại nhỏ, nếu bởi vì nguyên nhân này mà thi thể không đặt ở trong nhà thì có thể có lý, nhưng thi thể không đặt trong nhà thì đặt ở đâu? Giếng trời à? Chỗ này có mười tầng lầu, hơn một ngàn người, ai lại đặt một cái thi thể ở nơi công cộng?

Mao Cửu nói: "Anh nói xem, có thể nào Chu Hiềm đang lừa gạt chúng ta không?"

"Không thể nào. Chấp niệm của Chu Hiềm lưu lại ở đây là bởi vì thi thể của Lưu Ngọc Lan, hắn sẽ không gạt chúng ta. Người đã chết mà không dán sen trắng, chứng tỏ người chết không rõ ràng."

Mao Cửu hoảng hốt trong khoảnh khắc, phải vậy không?

"Chu Hiềm sẽ đi xem thi thể của Lưu Ngọc Lan, lát nữa chúng ta tìm ra hắn, cùng hắn đi xem thi thể của cô ấy."

Lục Tu Giác gật đầu.

Mao Cửu đi về phía phòng nước*, Lục Tu Giác thấy, hỏi: "Cậu đi tới đó làm gì? Nước ở đó không sạch."

*thuỷ phòng: ở mấy chỗ chung như vầy thường có một nơi đặt bồn nước với làm chỗ giặt đồ các kiểu, muốn dùng nước thì tới xách về hoặc mang đồ ra giặt, mang chén ra rửa, cái bà hồi nãy cũng đi chỗ này.

Mao Cửu ngẫm nghĩ rồi quay về cầm áo khoác và khăn tay của Lục Tu Giác, nói: "Tôi biết, nước không uống được. Nhưng chắc có thể giặt. Tuy chỗ này là tình cảnh tái hiện của bảy, tám năm trước nhưng có vài thứ vẫn là thật. Ví dụ như nước, đã có nước thì nước là thật. Không uống là vì phòng ngừa thôi, còn nếu bẩn đến nỗi không thể giặt được quần áo thật ---"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ