Chương 27: Ngọc Mỹ Dung

9.1K 935 93
                                    

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lục Tu Giác ngẩng đầu: "Vào đi."

Dư Tiêu Hồn đi vào đứng trước mặt Lục Tu Giác: "Lục thiếu, cậu có cần bảo vệ không?"

Chuyện sáng nay Lục Tu Giác bị tập kích không bao lâu đã bị truyền ra, Dư Tiêu Hồn thầm trách mình không làm tròn trách nhiệm nên muốn tìm thêm người ngầm bảo vệ hắn, nhưng cần phải hỏi ý kiến của Boss mình trước đã.

"Không cần."

Cũng không phải không đối phó được, Lục Tu Giác đương nhiên từ chối.

"Nhưng mà anh đấy, gần đây chú ý an toàn."

Dư Tiêu Hồn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Hắn biết Lục Tu Giác sẽ không nói những lời vô nghĩa, ý là ... hắn sẽ gặp nguy hiểm sao?

Lục Tu Giác rút một phần tài liệu trong tay đưa cho hắn, "Về xem thử."

Dư Tiêu Hồn nhận: "Vâng." Sau đó không nói gì nhưng cũng đứng tại chỗ không đi.

Lục Tu Giác hỏi: "Còn có việc gì à?"

Dư Tiêu Hồn châm chước, hỏi: "Lục thiếu, Mao tiên sinh ở chỗ cậu có thoải mái không?"

Lục Tu Giác bình tĩnh nhìn hắn, cảm giác đè ép nặng nề làm da đầu Dư Tiêu Hồn cũng tê dại mà hắn vẫn phải căng đầu nghe kết quả.

"Lão Tam kêu anh hỏi à?"

"Đúng vậy."

Lục Tu Giác hừ lạnh, trước nay chưa từng thân với anh em nhà mình như vậy, mới vừa quen biết Mao Cửu, vừa để người ta ở lại một ngày đã cong đuôi lo lắng người ta ở có quen không.

"Lục thiếu?"

"Làm chuyện của anh đi. Đừng quan tâm lão Tam."

Dư Tiêu Hồn cúi đầu, sau đó yên tâm đi ra.

Nhìn sắc mặt đen sì của Lục thiếu thì có thể biết hắn không vui, hắn không vui chứng tỏ Mao tiên sinh vẫn ổn, đã có thể báo cáo lại với Lục Tam thiếu.

Bút trong tay Lục Tu Giác vô thức chuyển động. Bút máy màu đen viền vàng kim tung bay nơi đầu ngón tay như bình thủy tinh trôi nổi trên bọt sóng, bất lực bị lăn lộn tới lui.

Ngay lúc này, suy nghĩ của hắn cũng như bút máy trên tay, như cái bình thủy tinh kia, thân bất do kỷ bị nhét đầy hình ảnh của Mao Cửu. Nhưng thiếu đi một ít kinh diễm, nhiều thêm một chút suy ngẫm.

Từ trước đến giờ hắn nhìn người chưa từng sai, Mao Cửu có cốt tương đoan chính, đôi mắt thanh triệt, sạch sẽ, là một người tâm địa ngay thẳng, chính trực. Nếu không thì Lục Tu Giác cũng sẽ không để Mao Cửu ở lại.

Hắn không biết làm thế nào mà Lục Hạc Tư quen biết được Mao Cửu, hắn vẫn hơi nghi ngờ về việc Mao Cửu cứu lão Tam. Sao lại trùng hợp đến như vậy? Hơn nữa, hắn cũng biết bản lĩnh của lão Tam, còn cần người cứu giúp à?

Sau khi nhìn thấy người hắn mới trút bỏ mọi nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ cho rằng Mao Cửu cứu được lão Tam nhờ may mắn thôi, rồi mới có thể có cơ duyên với Lục gia.

Cũng không thể trách Lục Tu Giác cẩn thận, dù sao thì Lục gia bọn họ từ trên xuống dưới đều có nhiều ít người từng đụng phải các loại âm mưu. Có đôi khi, mấy cái âm mưu đó gần như có thể lừa gạt được mọi người trong Lục gia, suýt nữa còn chạm tới người nhà Lục Tu Giác. Bởi vậy, hắn vẫn luôn cảnh giác với những người xuất hiện đột ngột.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ