Chương 6: Bắt trộm

12.4K 1.1K 324
                                    

Mao Cửu cũng không phải từ khi bắt đầu tu luyện là đã có thể hấp thu ánh nắng đầu tiên mà là vào sáng sớm sau sinh nhật mười lăm tuổi, thân thể tự động hấp thu. Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất bị kéo đến trước mặt Mao Cửu, giống như một cái thang từ trên trời giáng xuống, muốn dẫn cậu niết bàn* phi thăng**.

*Niết bàn (涅槃): Trong nhiều kinh sách, người ta miêu tả niết bàn như là "ngọn lửa đã tắt". Trong đạo Phật nguyên thủy, niết bàn được xem là sự giải thoát khỏi những phiền não (tham, sân, si).

**Phi thăng (飞升): Thuật ngữ Đạo giáo, khi con người nhận được giác ngộ, tu thành chính quả thì sẽ phi thăng thành tiên, được trường sinh bất tử.

Nếu không phải lúc ấy Mao lão bị động tĩnh này dẫn tới, bảo vệ cậu, dạy cậu làm thế nào để hấp thu tinh hoa ánh nắng rồi tụ chúng lại trong đan điền, thì e là cậu sẽ phi thăng thật --- nổ tan xác mà chết.

Vô nghĩa! Cậu ngày đó là một đứa nhóc chưa mọc đủ lông cả ngày ôm TV lải nhải ngũ giảng tứ mỹ* đả đảo phong kiến mê tín, tin tưởng khoa học, mỗi lần đều bị Mao lão cầm chổi lông gà với dép lê ép buộc mới miễn cưỡng học đạo thuật, nếu không phải có thiên phú lĩnh ngộ hơn người thì tuyệt đối sẽ thành một tên phế vật. Một đứa nhóc con cứ như vậy làm sao có thể thu phục được tinh hoa ánh nắng nhìn như ôn hòa nhưng thật ra rất bá đạo kiên cường?

*Ngũ giảng tứ mỹ (五讲四美): Ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; Tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp.

Lúc ấy đám tinh hoa ánh nắng đó ngông cuồng hồ đồ, giống như đứa nhỏ nghịch ngợm phá phách chạy tán loạn trong kỳ kinh bát mạch của Mao Cửu, khiến cho cả người cậu xuất huyết, nếu Mao lão đến chậm một bước thì đúng là có thể vinh hạnh thấy đồ đệ của ông 'phi thăng'.

Mao lão truyền dạy tất cả đạo thuật tu tiên của Tổ sư gia cho Mao Cửu, cũng là bởi vì lần đó, Mao Cửu vốn hơi bài xích đạo thuật mới chân chính tiếp nhận, nghiêm túc học tập. Mao lão vô cùng vui mừng với việc này, cảm thán: Người xưa nói mười lăm mới quyết học hành, qua mười lăm quả đúng là có chí hướng học tập.

Lúc đó Mao Cửu hai mắt tỏa sáng, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Tu tiên, phi thăng, trường kiếm tiêu dao --- xin hỏi thiếu niên nào trong lòng chưa từng mang mộng tưởng?

Mao lão đang chìm trong vui mừng đã quên thiếu niên ở tuổi này còn có một cái tên gọi, là trung nhị*.

*Chūnibyō (中二病): Hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, hay hội chứng tuổi teen.

Đương nhiên sau khi Mao Cửu ý thức được rằng ở thời đại mạt pháp* này mà muốn phi thăng là không thể nào, nhưng cậu đã quen với phương thức tu luyện này. Mỗi sáng sớm đều phải tu luyện một lúc, bây giờ, cậu thúc đẩy tinh quang chuyển động như tia chớp, đi qua kinh mạch trong thân thể, khiến kinh mạch khoan khoái dễ chịu, sau đó dẫn dắt chúng về lại đan điền như đuổi heo con.

*Mạt pháp (末法): Trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa Đông Á, là từ chỉ giai đoạn mà ở đó các giáo lý mà Phật dạy (Pháp) trở nên mai một (Mạt) và chỉ còn là hình thức.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ