Chương 39: Trúc Lí Quán

8.3K 748 487
                                    

Lục Tu Giác: "... Đi. Ra tiệm ăn."

Mao Cửu đi theo phía sau hắn, ánh mắt sáng lên: "Ăn gì?"

Lục Tu Giác liếc cậu một cái, cười nói: "Tiệm không lớn mấy nhưng được cái lâu đời."

Mao Cửu không để ý phần không lớn, cậu chỉ nghe được mấy chữ lâu đời. Có thể có được danh hiệu này thì tuyệt đối là chân ái của thao thiết. Cậu lập tức vỗ ngực, nói: "Được á, anh Lục, anh dẫn tôi đi, tôi mời anh bữa này."

Giọng Lục Tu Giác thản nhiên: "Có mang tiền không?"

Mao Cửu: "..."

Giọng nhỏ xíu, "Thiếu trước đi."

Lục Tu Giác bật cười: "Lần sau mời lại."

Mao Cửu gật đầu.

Hai người một trước một sau đi trên con đường nhỏ hẹp, hai bên đều là cỏ dại cao đến nửa người, vẫn hoang vắng, tĩnh mịch như cũ. Đây là tĩnh mịch, không thể thay đổi được trong một thoáng, dù sao cũng không có sinh khí.

Nhưng tin chắc rằng không bao lâu sau, nơi này sẽ trở thành nơi hoạt động của rất nhiều động vật nhỏ, rất nhanh sẽ náo nhiệt trở lại.

Sinh mệnh luôn sinh sôi không ngừng, cho dù từng bị phá huỷ vẫn sẽ có ngày tái sinh.

Trên vòng bảo hộ của lầu bốn toà nhà bồ câu có một thanh niên đang ngồi, đó là Chu Hiềm.

Quỷ Vực đã sụp đổ, rất nhiều linh hồn tội ác tày trời hoặc vô tội bị nhốt ở trong đã vui vẻ xoay người đi đầu thai. Lối vào luân hồi chuyển thế đầu thai từ từ đóng lại giữa không trung.

Chu Hiềm không đi vào, hắn không muốn đầu thai. Chắc là cảm thấy chán ghét, dù thân là người hay là động vật đều rất mệt.

Hắn ngồi trên vòng xi măng bảo hộ nhìn lên ánh trăng đã rút đi màu trắng bệch, tỏa ra ánh sáng màu ngân bạch, hắn bỗng cảm thấy ánh trăng đó thật dịu dàng, cũng thật đẹp.

Hắn đã từng oán hận ánh trăng, oán hận rất nhiều thứ, có sinh mệnh hay không có sinh mệnh, hắn đều từng oán hận.

Nhưng chung quy hắn quá mức sợ hãi, chỉ dám oán hận chứ không dám phản kháng.

Chu Hiềm không cho rằng hắn chém giết mọi người là đang phản kháng, hắn cho rằng đó chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối.

Đó là những giãy giụa thuộc về kẻ yếu.

Nếu hắn thật sự đủ dũng cảm thì hẳn ngay từ khi bắt đầu đã đưa Ngọc Lan đi rồi, rời khỏi cái địa ngục khiến người ta nghẹt thở này.

Như vậy thì Ngọc Lan sẽ không chết, bọn họ sẽ kết hôn, có lẽ không giàu có lắm, nhưng bọn họ có tuổi trẻ, cần mẫn. Bọn họ sẽ có con, con của họ sẽ rất hạnh phúc. Bọn họ sẽ dạy chúng biết lương thiện, dũng cảm.

Bọn họ sẽ rất hạnh phúc.

Đây là giấc mộng mà rất nhiều năm sau khi chết Chu Hiềm vẫn luôn nghĩ tới, một giấc mộng đẹp.

Từ khi sinh ra, Chu Hiềm đã không được yêu thích, bởi vì gia đình nghèo khó, khi mẹ Chu sinh hắn không có tiền đi bệnh viện nên khó sinh. Mẹ Chu rất ghét hắn, hơn nữa, đã có một đứa con cả ưu tú nên càng không để ý tới hắn, ngay cả tên cũng lấy một chữ 'hiềm'.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ