Chương 59: Ngạ Quỷ Cổ

6.2K 552 248
                                    

Mao lão giận mà bật cười: "Đồ nhi nhà tôi còn không quen biết đồ đệ nhà bà, nói đồ đệ nhà bà không thèm đồ nhi nhà tôi, cười muốn rớt răng."

Quách Vân Đường nói: "Ông vốn đã không còn răng rồi. Già tới nỗi răng rụng hết còn không biết xấu hổ nói vậy hả?"

Mao lão nhếch môi, khoe hàm răng còn khoẻ của mình cho bà xem.

Quách Vân Đường không thèm nâng mắt: "Răng heo."

Mao lão đắc ý: "Bà ghen tỵ, đồ đệ bà vẫn còn độc thân, đồ đệ tôi đã có người yêu. Không phải đồ đệ bà không cần đồ đệ tôi, mà là đồ đệ tôi không thèm! Há há há, nó còn chưa từng nghe tới đồ đệ nhà bà, bà còn đi rêu rao khắp nơi, không biết xấu hổ. Há há há há, bây giờ đồ đệ nhà tôi có người yêu!"

Quách Vân Đường không nói gì, lẳng lặng nhìn Mao lão, mặc kệ cho Mao lão cười lớn, sau đó đất dưới chân ông bỗng sụp một cái lỗ, rơi xuống.

Mao lão: "Đậu má! Độc nhất là lòng dạ đàn bà!"

Quách Vân Đường cười lạnh.

Mấy đại lão giới thiên sư còn lại ở một bên kề tai thì thầm, đều không rõ hai người này một người là đại lão giới thiên sư, một người là đại lão giới phong thuỷ tại sao lại cãi nhau, mấy ngày trước không phải còn rất yên bình à?

Có người có lòng phổ cập tin tức: "Hai người là bạn bè mấy chục năm rồi. Mười mấy năm trước cãi nhau, nguyên nhân là hai người cảm thấy đồ đệ nhà mình có thiên phú tốt nhất, không xuống đài được, không chịu thừa nhận đồ đệ của đối phương mạnh hơn đồ đệ nhà mình, cho nên cãi nhau."

Mọi người cạn lời, đồng loạt khinh bỉ.

Ấu trĩ!

Mao lão và Quách Vân Đường đều cười lạnh, một đám lão già cả ngày ganh đua đồ đệ với nhau thì có tư cách gì đi khinh bỉ người khác?

Các đại lão lại hỏi, bây giờ đồ đệ của Mao lão chỉ là có người yêu thì sao lại đi khoe?

So sánh đồ đệ không phải so đạo pháp ai cao siêu, so trình độ và thiên phú sao?

Nói tới đây, bọn họ bỗng nhớ ra Mao lão là đạo sĩ, Quách Vân Đường là phong thuỷ sư, khác nghề như cách núi, không phải đồng đạo mà còn có thể so sánh á?

Người kể thở dài: "Cái bọn họ so không phải so trình độ, mà là so thiên phú."

"Hướng đi không giống nhau thì dù là thiên phú cũng không thể so được."

Người kia lại thở dài: "Nghe nói là bởi vì hai người là bạn thân, vì vậy lúc nhận đồ đệ đều có thiên phú. Hai người kết hôn ước, nhưng sau đó lại phát hiện đồ đệ của đối phương là nam --- không sai, giới tính là nam. Lúc bọn họ kết hôn ước vốn cũng không có hỏi giới tính á."

Mọi người đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, giới tính giống nhau thì sao mà yêu được? Tình lộ đang êm đẹp bị phá mất, đổi thành ai cũng tức giận.

"Nhưng mà hai bên đều sai, không nên làm căng mối quan hệ chớ."

Người kể cười lạnh: "Mấy người thì biết cái gì? Vốn dĩ giới tính giống nhau thì không thể yêu được, nhưng sau đó bọn họ phát hiện đồ đệ của mình là đồng tính luyến."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ