Chương 45: Quỷ khí

8.9K 670 101
                                    

Lục Tu Giác vừa mới nhận ra tình cảm của mình đối với Mao Cửu nên bắt đầu có suy nghĩ muốn ở chung với cậu. Cả đoạn đường hai người đều không nói gì, chạy về chung cư, vừa mở cửa đã thấy Dư Tiêu Hồn và Trương Tiểu Đạo tự nhiên như thường ở trong nhà.

Lục Tu Giác giật khóe miệng: "Sao hai người còn ở đây?"

Trương Tiểu Đạo vô tội, tay còn cầm một chén salad, khóe miệng còn dính nước sốt, nói: "Chờ để nói tạm biệt. Anh Cửu, em đang chờ anh nè."

Mao Cửu đang lau mồ hôi, nghe vậy thì gật đầu ra vẻ đã biết.

Lục Tu Giác: "Bây giờ đã thấy người, cũng tạm biệt rồi. Có thể đi được rồi."

Hắn đuổi khách một cách không chần chờ. Từ trước đến giờ chưa từng có ai khác vào ở trong nhà này của hắn, dù có là Mao Cửu thì ban đầu cũng bị khó chịu, huống chi là Trương Tiểu Đạo và Dư Tiêu Hồn.

Dư Tiêu Hồn quen rồi, dù sao thì Lục Tu Giác cũng là chủ của hắn, ít nhiều gì cũng biết thói quen của Lục Tu Giác, vì vậy hắn kéo Trương Tiểu Đạo, nói: "Boss, lát nữa chúng tôi sẽ đi."

Lục Tu Giác gật đầu: "Cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tôi sẽ cho người san bớt công việc của cậu."

Dư Tiêu Hồn mới diệt cổ trùng không lâu, thân thể còn suy yếu. Lục Tu Giác cũng có lòng cho hắn nghỉ ngơi nhiều hơn chút, Dư Tiêu Hồn nhận ý tốt của Lục Tu Giác.

Trương Tiểu Đạo thấy sắp phải đi, vội vàng chạy tới xin phương thức liên lạc với Mao Cửu, cậu định đi theo Mao Cửu để học hỏi thêm. Mao Cửu cho cậu ta cách liên lạc nhưng lại cảm thấy hơi khó hiểu với cách làm này của cậu ta: "Trương gia là truyền nhân Chính Nhất Đạo, cậu cần gì phải bỏ gần tìm xa?"

Trương Tiểu Đạo nhăn mũi nói: "Không giống."

Mao Cửu nhướng mày, Trương Tiểu Đạo không muốn nói nhiều thì cậu cũng không hỏi nhiều. Cũng không phải là không thể dạy Trương Tiểu Đạo, đến cuối cùng có thể học được cái gì vẫn phải xem cậu ta nỗ lực tới mức nào.

Không bao lâu sau, Trương Tiểu Đạo và Dư Tiêu Hồn ra về. Trong nhà chỉ còn lại Mao Cửu và Lục Tu Giác, thấy Lục Tu Giác hoàn toàn không có ý định muốn đi làm, Mao Cửu buột miệng hỏi.

Lục Tu Giác nói: "Chưa đến giờ."

Mao Cửu kinh ngạc, mấy ngày trước Lục Tu Giác đều đi làm rất sớm, bây giờ sắp 8 giờ rồi mà còn chưa tới giờ đi làm?

Lục Tu Giác giải thích: "Đi sớm là bởi vì không có việc gì làm, rảnh ở nhà cũng là rảnh. Hơn nữa dù có đi sớm cũng có thể về bất cứ lúc nào."

Hắn chỉ là tổng tài trên danh nghĩa của Lục thị. Cơ bản thì không cần hắn phải xử lý chuyện gì cả, đương nhiên có thể tự do đi rồi.

Nhưng mà Mao Cửu không biết mấy cái này, còn tưởng rằng hắn có quyền hạn lớn, tự do đi về, không bị hạn chế bởi thời gian làm việc. Thật ra đổi một góc độ khác để nhìn thì giải thích như vậy cũng không sai.

Mao Cửu biết thế, im lặng một lúc lâu không nói gì.

Lục Tu Giác bỏ cuộc trước, mới vừa chạy một vòng bên ngoài, cả người đều toát mồ hôi, nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn đi vào phòng tắm tắm cái đã.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ