Chương 70: Ứng Hoài Sơn

5.8K 483 204
                                    

Ngày hôm sau, vẫn gặp mặt ở thư viện trung tâm thành phố.

Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh đã sớm chờ ở đó, lúc Mao Cửu và Lục Tu Giác đến thì chạm mặt với hai người Trương Tiểu Đạo và Dư Tiêu Hồn.

Mao Cửu từ xa đã thấy không khí giữa hai người hơi kì lạ, Trương Tiểu Đạo cúi đầu, ánh mắt bay loạn xạ. Dư Tiêu Hồn đang dặn dò cậu ta, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Đạo rất ôn nhu. Hắn bỗng vươn tay muốn xoa đầu Trương Tiểu Đạo, người sau sợ tới mức nhảy bật ra xa.

Dư Tiêu Hồn hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười tự giễu, thần sắc ảm đạm.

Trương Tiểu Đạo áy náy giải thích gì đó, Dư Tiêu Hồn chỉ lắc đầu, cười không nói gì.

Mao Cửu và Lục Tu Giác đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, lúc ánh mắt Trương Tiểu Đạo bay loạn xung quanh lại nhìn thấy hai người bọn họ, hoảng sợ: "Anh Cửu!"

Dư Tiêu Hồn thu lại thần sắc ảm đạm trên mặt, thản nhiên chỉnh mắt kính chào hỏi hai người.

Tầm mắt Mao Cửu chuyển qua lại giữa Trương Tiểu Đạo và Dư Tiêu Hồn, sau đó nói: "Vào trong nói chuyện. Dư tiên sinh, anh cũng vào sao?"

Dư Tiêu Hồn: "Không. Tôi chỉ đưa Tiểu Đạo đến thôi, tôi phải đi làm, Tiểu Đạo, hẹn gặp lại."

Trương Tiểu Đạo không quay đầu mà vẫy tay tạm biệt, thái độ hơi không lễ phép, nhưng Dư Tiêu Hồn cũng không để trong lòng, thật ra hắn cảm thấy Tiểu Đạo biệt nữu thẹn thùng như thế thật là đáng yêu.

Dư Tiêu Hồn vừa định xoay người lại giống như nghĩ đến chuyện gì, quay đầu nói: "Lục thiếu, hôm nay cậu vẫn không định đi làm à?"

Trong lòng Lục Tu Giác rất ảo não, nhưng trên mặt lại vờ như đại lão.

Đại lão lãnh ngạo gật đầu: "Không đi."

Dư Tiêu Hồn tỏ vẻ đã biết, sau đó báo cáo tin tức mới nhất: "Lục đổng xin nghỉ hai tuần, công ty bây giờ rất cần cậu làm người phát ngôn để ổn định lòng người, còn phải giữ liên lạc với Đại thiếu."

Dư Tiêu Hồn cẩn thận châm chước lời nói, nói với Lục Tu Giác, mẹ nó chứ, cậu nên lăn về làm linh vật đi! Công ty không có người chủ trì đại cục thì tốt xấu gì cũng phải có linh vật trấn tràng chứ, mẹ, đừng có suốt ngày chỉ biết ôm bạn trai!

Nghe vậy, Lục Tu Giác trừng mắt: "Sao lão Đại lại xin nghỉ hai tuần? Ảnh làm gì đấy?"

Dư Tiêu Hồn nhắc nhở Lục Tu Giác: "Lục đổng làm trong công ty hai mươi năm, chưa từng nghỉ phép. Còn nữa, Lục đổng và Lục phu nhân đi hẹn hò rồi."

Người ta mới là danh chính ngôn thuận hưởng tuần trăng mật, hẹn hò hợp tình hợp lý. Ai như cậu? Không danh không phận, nhanh chóng lăn về làm việc đi!

Hai ngày nay Dư Tiêu Hồn bận muốn khùng, tối hôm qua làm việc đến tận hai, ba giờ sáng. Một phần là cũng đang đợi Trương Tiểu Đạo, phần còn lại là công việc bận rộn. Bởi vì Lục đổng, người chân chính chủ trì đại cục thì đột nhiên vứt lại một câu rồi đặt vé máy bay, đưa theo phu nhân của hắn chạy mất, nói rằng đi hẹn hò.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ