Chương 28: Bà bà

9.8K 842 128
                                    

Mao Cửu vừa bước vào cửa thì có một nữ quản lý xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, trên người mặc áo vest và váy công sở màu đen bước tới ngăn cậu lại.

"Xin chào tiên sinh, cậu có hẹn trước không?"

Mao Cửu trả lời: "Không."

"Vậy cậu muốn phục vụ kiểu gì? Là như vầy, cậu cần phải làm thẻ nửa năm hoặc thẻ một năm, trung tâm Ngọc Mỹ Dung của chúng tôi chỉ có hai loại thẻ này. Cậu xem, cậu muốn làm loại nào?"

Mao Cửu không nói lời nào nhìn lướt qua Nokia trong tay. Chấm đỏ bên trên biểu hiện đang ở lầu ba.

Nữ quản lý cũng thấy Nokia trên tay Mao Cửu, trong lòng bắt đầu khinh thường, trên mặt cũng mang vẻ khinh thường. Không thể trách cô ta không theo quy tắc khách hàng là thượng đế nhưng mà trong một tháng cũng có hai, ba nam công nhân thô bỉ tới chỗ này tìm vui.

Nhưng bọn họ không có tiền, cũng không có thân phận, có một đôi mắt cũng không biết nhìn xem nơi này là đâu! Đây là trung tâm nổi tiếng nhất ở đế đô, người tới đây đều là người có tiền có thân phận, chân giẫm vài cái cũng làm thương trường đế đô chấn động.

Người không có tiền tới chỗ này tiêu phí, lấy trứng chọi đá còn hô to gọi nhỏ, tiêu mấy ngàn tệ đã lên mặt. Nữ quản lý ghét nhất là tiếp đãi khách loại này, không có tiền bo còn bị cấp trên mắng. Lâu dần, cô hễ thấy loại người này thì đầu tiên là đề nghị làm thẻ.

Thẻ nửa tháng hay thẻ một năm đều cần tiêu hơn một vạn, thường có thể dọa cho người không có tiền chạy mất.

Đương nhiên là Mao Cửu nhận ra sự khinh thường của nữ quản lý, nhưng cậu không ý đến, cũng không phải người quan trọng gì, coi khinh, khinh bỉ hay căm thù cũng không làm cậu thiếu mất miếng thịt nào.

Mao Cửu nhìn chấm đỏ, nói: "Tôi muốn lên lầu năm."

Cô gái sửng sốt, vội vàng thay đổi sắc mặt, trở nên thân thiết, tôn kính, lấy lòng, cô vuốt mái tóc dài, ưỡn ngực rồi xáp tới.

"Tôi đưa cậu lên đó."

"Không cần, tôi tự đi lên được." Mao Cửu vội né tránh từ chối nữ quản lý, tay thó lấy một cái kẹp tóc bằng đồng trong túi cô, cậu vội vào thang máy ấn phím đóng cửa. Trước khi cửa đóng còn thấy thần sắc ảo não của cô ta, rất là khó hiểu về thái độ bỗng nhiên thay đổi của cô gái này.

Mao Cửu không biết trung tâm này không phải chỉ cung cấp dịch vụ tắm rửa, mát xa hương liệu, mà còn không chịu thay đổi một vài dịch vụ đặc biệt. Người quen hoặc người hiểu quy tắc nơi này đều biết muốn được phục vụ đặc biệt chỉ cần nói lên lầu năm, Ngọc Mỹ Dung cũng chỉ mở quyền hạn cho khách đặc biệt.

Những vị khách đặc biệt bình thường đều là người có thân phận, có tiền, bởi vậy nữ quản lý mới thay đổi thái độ ngay lập tức.

Mao Cửu đi từ thang máy ra, đập vào mắt cậu là một đại sảnh rất lớn. Đại sảnh trang hoàng hoa lệ, đặt ít bàn ghế và cây xanh trang trí. Trên vách tường treo mấy cái màn hình led, bên cạnh có một cái quầy, vài nam nữ đứng trong quầy đang đùa giỡn, hẳn là quản lý và nhân viên của trung tâm.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ