Chương 52: Tập đoàn Hải Dược

7.6K 542 95
                                    

Xe chạy đến nội thành cũ, đường trong đó quá hẹp, xe không vào được nên bốn người chỉ có thể xuống xe đi bộ, dọc theo địa chỉ Lão Tiền cho để tìm chỗ ở của Hoàng Trung.

Bốn người đi thẳng đến một toà dân cư, hỏi đường đến nhà của Hoàng Trung từ một ông cụ ngồi trên lầu hóng mát thì mới được chỉ đường.

Mao Cửu nói cảm ơn, ông cụ nhìn cậu, nói: "Hắn chết rồi, mấy người tìm hắn cũng vô ích thôi."

Mao Cửu và Lục Tu Giác nhìn nhau, chủ động hỏi: "Ông ơi, tôi nghe nói Hoàng Trung còn có vợ con."

Ông cụ phe phẩy quạt hương bồ, nói: "Không có. Chạy cả rồi. Chỉ còn lại lão Hoàng ... chỉ còn lại ổng, tìm ổng cũng chẳng được gì."

Mao Cửu cười: "Sao lại không được? Ông ta tốt xấu gì cũng là cha của Hoàng Trung, dù cho Hoàng Trung đã chết thì ông ta cũng có thể quyết định được mà."

"Ổng điên rồi."

"Cái gì?"

"Lão Hoàng điên rồi, nên mấy người có tìm ổng cũng vô dụng."

Mao Cửu quay sang nhìn Lục Tu Giác. Lục Tu Giác lạnh mặt, trấn an Mao Cửu, hắn bước lên trước, mặt lạnh như tiền nói: "Ông à, ông đừng có tìm cớ cho Hoàng Trung! Trước khi bọn tôi tới có điều tra rồi, tinh thần của cha Hoàng rất bình thường, thân thể cũng khoẻ mạnh. Hoàng Trung có hiếu còn thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho ông ta nữa."

Lục Tu Giác cố ý nhấn mạnh hai chữ 'có hiếu'.

Động tác phe phẩy quạt hương bồ của ông cụ dừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn người: "Mấy người là ai?"

Lục Tu Giác: "Hoàng Trung lúc còn sống mượn một số tiền rất lớn từ ông chủ của chúng tôi. Hắn nói muốn báo hiếu với cha hắn nên ông chủ của chúng tôi mới cho hắn mượn. Hắn còn nói một tháng sau sẽ trả, bây giờ đã quá hạn rồi."

Nghe vậy, ông cụ im lặng một lúc lâu, thở dài xả giận: "Đúng là làm bậy mà!"

Mao Cửu híp mắt, ông cụ quả nhiên biết gì đó.

"Ông à, ông nói chúng tôi biết đi, nếu không đòi không được nợ thì chúng tôi cũng không báo cáo lên được."

Ông cụ vẫn giữ im lặng, không muốn nói gì.

Đám người Mao Cửu canh giữ bên người ông ta, luôn muốn ép ông nói ra, bởi vì bọn họ biết nếu như ông ta không nói thì có thể bọn họ cũng không biết được nhiều như vậy, cha Hoàng chắc chắn sẽ khai gì cả.

Sau khi im lặng một hồi, có lẽ thấy đám người Mao Cửu có thành ý, ông cụ từ từ nói: "Thật ra không chỉ lão Hoàng điên rồi, mấy ông già bà già chỗ này cũng đều điên hết rồi."

"Sao lại nói vậy?"

Ông cụ tức giận: "Cả đám đều bị bọn đa cấp lừa gạt, tẩy não!"

Bán, bán hàng đa cấp?

"Cả đám bọn họ kéo nhau đi mua thực phẩm chức năng như phát điên vậy, cậu biết bây giờ thực phẩm chức năng đắt biết bao nhiêu không? Một tháng không có hơn một vạn thu nhập thì không thể mua nổi. Tôi nói chứ, mua cái mớ thực phẩm chức năng đó còn không bằng mỗi tháng tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ đúng hạn, tập thể dục. Không uống thuốc cũng có thể sống đến trăm tuổi."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ