Chương 68: Âm tà sát

5.9K 459 164
                                    

Đám người Mao Cửu ngồi trong thư viện khoảng hai tiếng thì trời bên ngoài đã bắt đầu tối rồi.

Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh đưa bọn họ đến nhà ăn ăn cơm chiều rồi dẫn bọn họ về ký túc xá.

Bởi vì là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, quản lý không quản nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, nói một câu 'không được qua đêm' thì thả cho bọn họ vào. Dù sao thì cũng không phải ký túc xá nữ, không quản nghiêm mấy việc học sinh đưa người ngoài vào.

Ký túc xá hình chữ hồi (回), trước sau hai bên là hành lang, nhưng hành lang này đã bị khoá rồi, không thể đi được. Còn lại hai cái hành lang nhỏ ở chính giữa, cần phải đi xuyên qua giếng trời.

Ở cửa chính của ký túc xá có đặt hai cái tượng đá Tì Hưu, vốn có hơi không ra gì nhưng không biết là vì thời gian lâu dài mà trở nên hài hoà hay thế nào, cứ cảm thấy không có gì kỳ lạ, vô cùng hoà hợp.

Mắt Lục Tu Giác căng thẳng, nhìn màu sắc mới cũ khác nhau của tượng đá Tì Hưu và tro bụi trên mặt đất, hỏi: "Các người từng dọn dẹp hai pho tượng đá này à?"

Thái Quân Minh vừa nghe, nói: "Đúng vậy. Hiệu trưởng mới nhậm chức nói hai pho tượng đá này đã lâu đời rồi, có lẽ có chứa phúc khí, định dọn chúng đến khu dạy học để trấn áp tà sát cho học sinh yên tâm học tập, kiểm tra được điểm cao."

Mao Cửu nghi hoặc: "Khu dạy học có tà sát à?"

Thái Quân Minh: "Ặc ... Gần đây có rất nhiều học sinh trầm mê vào Vương giả* ..."

*Game Vương Giả Vinh Diệu, lối chơi giống như Liên quân Mobile hay Mobile Legends.

Mấy người đồng loạt cạn lời, hiệu trưởng này lại xem trò chơi như tà ám, ý đồ muốn dùng tượng đá Tỳ Hưu này để trấn áp.

Thái Quân Minh cẩn thận hỏi Lục Tu Giác: "Sao anh biết được?"

Lục Tu Giác nói: "Tro bụi trên mặt đất."

Thái Quân Minh cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ tượng đá có một khoảng rộng chừng một centimet khá là sạch sẽ, không có tro bụi, những chỗ còn lại đều có một lớp bụi rất dày. Như vậy thì vừa nhìn là có thể biết được tượng đá từng bị dịch chuyển, chỉ là người bình thường không dễ chú ý tới mà thôi.

Lưu Trường Nhuận nhìn tượng đá xong thì nói: "Hai pho tượng đá này đã đặt ở đây từ lúc trường học được xây dựng, mãi cho đến tận bây giờ. Mấy ngày trước hiệu trưởng muốn dọn đi nhưng không biết vì sao lại không thể dọn được, vừa chuẩn bị dọn là sẽ xuất hiện chuyện lạ. Không còn cách nào khác cho nên kế hoạch đành phải hoãn lại."

Lục Tu Giác cười: "Thứ để trấn áp tà sát thì sao có thể bị dọn đi dễ dàng như vậy được?"

Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh không rõ nguyên do nhìn hắn, chờ hắn giải đáp.

Nhưng Lục Tu Giác lại chẳng muốn giải thích, vẫn dựa lên người Mao Cửu, như muốn treo luôn lên mọi lúc mọi nơi vậy.

Mao Cửu đứng thẳng người để cho Lục Tu Giác xem cậu như một cái cột dựa.

Trương Tiểu Đạo hơi xấu hổ, muốn kéo Lục Tu Giác ra để không làm bại hoại thanh danh của Mao Cửu. Cậu bất giác nhìn sang hai người Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh, lại phát hiện hai người này thần sắc thản nhiên, giống như chẳng nhìn thấy gì.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ