Chương 72: Phá CP

5.7K 487 302
                                    

Ứng Hoài Sơn nghe vậy, âm trầm cười:

"Mày là thiên sư? Mày giết chết Ứng Hạo?"

Mao Cửu nhíu mày, bỗng hỏi: "Lúc trước người hạ Quỷ Diện Sang cho anh Tam ... cho Lục Hạc Tư là ông đúng không?"

Ứng Hoài Sơn cứng đờ, bạo nổ: "Là mày!!"

Thì ra là tên thiên sư này!!

Dám nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của hắn!

Ứng Hoài Sơn hận tên thiên sư dám phá hư chuyện tốt của hắn này đến thấu xương, nhưng kinh nghiệm trốn tránh nhiều năm nói cho hắn biết rằng trước mắt hắn không thể đối phó được với kẻ này.

Hắn sống đã hơn trăm năm rồi, hắn biết cái thứ như Quỷ Diện Sang quá tà, thiên sư bình thường sẽ không thể nào đuổi đi được, dù cho có đuổi được Quỷ Diện Sang thì cũng không thể bảo đảm được người bị hạ cổ có thể sống an toàn. Người sống trúng phải Quỷ Diện Sang thì tám chín phần mười là phải chết rồi. Cho dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng, từ nay về sau chỉ có thể sống như ma ốm.

Nhưng sau đó hắn lại đi tra thử, Lục Hạc Tư trúng Quỷ Diện Sang của hắn chẳng những còn sống mà còn giết chết được Quỷ Diện Sang, hại hắn suýt chút nữa bị phản phệ. Lại còn sống vô cùng khoẻ mạnh để tìm người truy sát hắn.

Ứng Hoài Sơn đoán có lẽ có tên thiên sư nào đó giúp đỡ hắn, lời Mao Cửu vừa nói là thừa nhận tên thiên sư kia là cậu. Nhưng Ứng Hoài Sơn bán tín bán nghi, hắn nghiêng về phía không tin một chút.

Nguyên nhân là vì Mao Cửu quá trẻ tuổi.

Ứng Hoài Sơn nói: "Sư phụ mày là ai? Có giỏi thì gọi hắn ra đây, nếu cứ trốn ở phía sau thì ... đừng trách tao giết hai đứa mày đấy. Hai cái thân thể trẻ tuổi non mịn, tao đang lo chưa chuẩn bị được thân thể nào để đổi đây."

Mao Cửu không nghe mấy lời đe doạ của hắn, ánh mắt cậu đang nhìn Quỷ Diện Trùng bò chậm rì trên mặt đất, chân mày nhíu chặt, cậu rất nghi ngờ, thứ này bò chậm như thế thì làm sao lại bị cho là một thứ vô cùng nguy hiểm?

Đến lúc nó bò đến nơi thì quỷ đã chạy đi mất rồi.

Nhưng khi cậu đang nghĩ như thế thì ngay sau đó, con sâu với diện mạo ghê tởm nọ duỗi râu về phía trước thăm dò, sau đó định được phương hướng. Hướng đó là chỗ oan hồn Thạch thị trên xà ngang, Quỷ Diện Trùng thoáng tăng tốc, bò lên trên theo vách tường.

Oan hồn lệ quỷ treo trên xà ngang hét lên, cả người run bần bật.

Lúc này thì Mao Cửu đã hiểu được rồi, thì ra lúc trước Quỷ Diện Trùng bò chậm như vậy là vì đang tìm phương hướng của đồ ăn, đợi đến khi tìm được thì bò nhanh như bay nhào tới. Cậu làm lơ đám oan hồn Thạch thị đang tru lên, vỗ vai Trương Tiểu Đạo: "Ứng Hoài Sơn giao cho cậu đấy, đánh gãy chân hắn là được."

Trương Tiểu Đạo: "Hả? Gì? Em đánh thắng được hả?"

Mao Cửu liếc nhìn sang: "Một cái võ rỗng còn đánh không lại thì đừng nói là đồ đệ của anh."

Trương Tiểu Đạo nghiêm mặt: "Dạ! Sư phụ."

Mao Cửu mím môi, tự nhiên hơi nhớ Lục Tu Giác.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ