Chương 40: Đánh tiểu nhân

9K 723 223
                                    

*Khuyến cáo, đừng đọc chương này khi đang đói :'>>>>>>>

Trúc Lí Quán là tứ hợp viện điển hình, vừa đi vào là một cái ảnh bích* tùng hạc** tường vân, vòng qua ảnh bích là một con đường hình chữ thập với bốn lối rẽ, lần lượt là đi thẳng vào và ba chỗ hành lang gấp khúc, trên hành lang lại có cửa sổ phòng sơn đỏ.

Sân rất đơn giản, một cái trần, bên dưới trồng một ít rau quả, còn có một lu nước lớn, bên trong lu trồng hoa sen. Một tảng lớn sen gần như che hết miệng lu, tươi mát xanh biếc, rất đáng yêu. Góc tường trồng một cây lựu, trái cây đỏ rực rũ xuống.

Toà tứ hợp viện này lấy màu son là chủ yếu, cột trên hành lang gấp khúc, lan can, khung cửa sổ và cửa chính đều là màu đỏ thắm nhưng không chỉ không làm người ta cảm thấy tục khí mà còn có một chút không khí vui mừng, vừa nhìn đã thấy vui vẻ.

Lục Tu Giác đưa Mao Cửu vào, đi vào gian phòng lớn ở chính giữa. Không gian bên trong rất lớn, giống như đại đường ở khách điếm thời cổ đại nhưng lại càng thêm sạch sẽ, lịch sự tao nhã.

Người trong đại đường rất nhiều nhưng đều rất thanh thản, cũng không ầm ĩ, nói chuyện cũng rất hoà khí.

Lục Tu Giác đi về phía quầy, trong quầy có một cô gái, vừa nhìn thấy Lục Tu Giác thì lập tức nở nụ cười, điềm mỹ, đáng yêu.

Cô gái vui vẻ nói: "Lục thiếu, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?"

Lục Tu Giác nói: "Không chào đón à?"

"Hoan nghênh, hoan nghênh, bồng tất sinh huy*, vẫn chỗ cũ được không?"

*Bồng tất sinh huy (蓬荜生辉): nhà tranh phát sáng, lời khách sáo, đồng nghĩa với câu rồng đến nhà tôm, ý nói vinh hạnh khi có khách ghé thăm.

Lục Tu Giác nói được. Cô gái chốt đơn đặt vào máy tính, sau đó lấy tấm thẻ bài đưa cho Lục Tu Giác.

Mao Cửu để ý thấy tấm thẻ bài được làm rất tao nhã, màu nâu gỗ đàn, khắc một chữ 'mạt' (末) giản thể. Phía trên thẻ bài còn khác một cây trúc rất sinh động, phần đầu treo một sợi chỉ đỏ.

Lục Tu Giác nhận thẻ bài, ngước mắt thì thấy cô gái đang gọi điện thoại, vội vàng nói: "Tôi chỉ đưa một người bạn tới ăn thử, không cần phải gọi bà chủ của cô đâu."

Cô gái nghiêm túc nói: "Cái này thì không được, Lục thiếu. Có lúc nào cậu tới ăn mà bà chủ của chúng tôi không tự mình xuống bếp đâu? Lần này cậu tới mà tôi không thông báo thì bà chủ sẽ mắng chết tôi á."

"Thôi được rồi. Tính tình của bà chủ các cô rất tốt, có mắng gì đâu."

Cô gái le lưỡi, vẫn tiếp tục gọi điện thoại.

Lục Tu Giác quá quen với cảnh này, mỗi lần tới đây, bà chủ quán đều phải hưng sư động chúng (làm cho mọi người đều biết) tới gặp. Dù nói biết bao nhiêu lần vẫn cứ không nghe.

Mao Cửu rất kinh ngạc vì những người ở chỗ này tỏ vẻ quen thân với Lục Tu Giác, cũng kinh ngạc vì hắn biết rõ chỗ này. Cậu vốn nghĩ vì Lục Tu Giác thường tới đây ăn mới như vậy, nhưng nghe cô gái kia nói, hình như bà chủ ở đây rất ân cần với Lục Tu Giác.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ