Chương 97: Bóng ma tâm lý

4.1K 406 179
                                    

Ngày hôm sau, Mao lão yên lặng đi mất.

Mao Cửu tới gọi ông ra ăn cơm lại nghe bà chủ nhà báo rằng ông đi rồi, nói là tiếp tục đi du lịch.

Mao Cửu ngạc nhiên, cậu bỗng thấy khó hiểu sao sư phụ nói đi là đi như thế, còn đi trong đêm nữa. Nhưng mà cậu cũng không để ý lắm, dù sao thì lúc còn ở thôn cũng vậy, cứ hai ba tháng thì chạy đi du lịch, hai ba tháng sau lại về.

Cậu cũng quen rồi.

Nhưng khi Lục Tu Giác nghe tin này thì im lặng một lúc.

Hắn có lý do để nghi ngờ liệu có khi nào vì Mao lão lỡ làm bại lộ cái chân tướng nào đấy, cảm thấy không thể đối diện với bọn họ được nên mới chạy không.

Lục Tu Giác an ủi Mao Cửu đang buồn bã: "Đừng buồn, có thể là Mao sư phụ sợ em đau lòng nên mới không từ mà biệt."

Mao Cửu lắc đầu: "Em cũng không đau lòng, em vốn nghĩ nhân dịp này thương lượng chuyện hai đứa mình kết hôn với sư phụ nhưng mà xem ra là không được rồi, không biết phải chờ tới khi nào nữa."

Lục Tu Giác khóc không ra nước mắt: "... Bây giờ tìm về còn kịp không?"

Mao Cửu liếc hắn một cái: "Anh biết ông ấy đi hướng nào hả?"

Bên ngoài Tuyết sơn Mặc Thoát có tới mấy cái đại lộ, mấy đường ra lận, ai biết Mao lão chạy đường nào, huống chi ông còn chạy xuyên đêm.

Bây giờ Lục Tu Giác không thấy nhẹ lòng chút xíu nào, bức thiết hy vọng Mao lão đừng đi.

Hắn ôm hy vọng hỏi: "Còn liên lạc được không?"

Mao Cửu tiếc nuối lắc đầu: "Sư phụ không thích dùng đồ công nghệ, không có tin tức là không tìm được thật. Trừ khi ông ấy tự xuất hiện."

Lục Tu Giác: "Mao sư phụ chừng nào mới xuất hiện một lần?"

Mao Cửu: "Ờ thì ... cũng hên xui. Có khi nửa năm, có khi là một tuần. Đừng gấp."

Lục Tu Giác gục đầu, biểu cảm héo queo, cả buổi trời cũng không gượng dậy nổi. Ngay cả đi tuyết sơn chơi rất vui cũng không tỉnh được, đi chơi với Mao Cửu mà hơn nửa là nhìn Mao Cửu chơi rồi.

Nhưng mà nhắc đến mấy trò chơi này, ví dụ như trượt tuyết thì Lục Tu Giác chơi giỏi vô cùng. Tuy là không thường chơi nhưng thỉnh thoảng bộc lộ tài năng còn khiến dân bản xứ phải kinh ngạc cảm thán.

Lục Tu Giác không vui nhưng Mao Cửu lại chơi vui muốn chết.

Nhân lúc Mao Cửu đi chơi, Lục Tu Giác gọi điện thoại về nhà báo bình an.

Lần trước vội vàng đến Mặc Thoát nên giao việc xong thì chạy mất. Lục thị không có người trấn, Lục Đại thiếu bận đi hưởng tuần trăng mật với vợ, hai vị thiên kim Lục gia đến quản lý tạm, nhưng vẫn gọi cho Lục Tam thiếu ở phía Nam về một chuyến.

Tuy hơi vội vàng nhưng người của Lục gia toàn thân kinh bách chiến nên chấn chỉnh lại rất kịp thời. Lục thị cũng không gặp chuyện gì lớn.

Vừa rảnh rỗi là lo về Lục Tu Giác, bọn họ cũng biết Lục Tu Giác phải gấp gáp chạy đến Tuyết sơn Mặc Thoát là vì sư phụ hắn xảy ra chuyện, hành tung lẫn sống chết đều không rõ.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ