Chương 11: Thi thể trong vali

10.5K 957 93
                                    

Tiểu Lý tuổi trẻ khí thịnh, tất cả bất mãn trong lòng đều biểu hiện trên mặt, huống hồ cậu ta cũng không ý thức được địa vị chí cao của Lục gia ở đế đô.

"Lục tiên sinh bận rộn nhiều việc còn có thể đến một chuyến vì chuyện án mạng, đúng là tận tâm."

Tiểu Lý mỉa mai nói, thật ra là bởi vì thi thể mới phát hiện hôm qua, cục cảnh sát bọn họ vội vàng lập hồ sơ, sau đó phát hiện nó có liên quan với đám tội phạm 'Trộm kim tặc'.

Người của cục cảnh sát bị điều động tăng ca suốt đêm, tăng giờ làm việc. Cậu ta và sư phụ tới Minh Khúc Viên từ sáng sớm để xem video theo dõi mà lại bị cản ở ngoài đến hơn 9 giờ mới được cho vào. Chịu cực chịu khổ chờ đến lúc có thể vào xem video theo dõi thì Lục thiếu của Lục gia trong truyền thuyết này lại tới.

Tới rồi thì thôi đi, còn có thái độ thế này, uổng phí bên ngoài đánh giá anh ta tốt như vậy.

Tiểu Lý cười lạnh, cứ cho là Lục Lục thiếu có dung mạo tuấn mỹ giống như bên ngoài đánh giá, thậm chí là hơn xa, nhưng thái độ và giáo dưỡng lại kém xa so với những gì cậu ta nghe đồn.

Lục Tu Giác không đáp, quay lưng về phía Tiểu Lý không nhúc nhích. Tiểu Lý còn tưởng rằng đối phương bị mình nói nên á khẩu không trả lời được, âm thầm đắc ý, sau đó lại thấy Lục Tu Giác hơi nghiêng đầu để lộ một bên sườn mặt, đôi mắt xinh đẹp thâm thúy ấy nhìn lướt qua mình một cái.

Chỉ là một cái liếc mắt như có như không lại như bị ép áp lực ngàn cân, khiến cậu ta không thể động đậy.

Lão Tiền nhìn đồ đệ đang bị dọa thì cảm thán trong lòng, người trẻ tuổi đúng là còn non lắm, thiếu kiên nhẫn. Lúc ra oai phủ đầu cũng không nghĩ tới Lục Lục thiếu là người thế nào, không nghĩ tới Lục gia có địa vị gì.

Tạm không đề cập tới, chỉ riêng việc con cháu Lục gia đều đi tòng quân, khí thế đẫm máu từ trong quân đội bước ra đã không phải một tên nhóc hình cảnh nho nhỏ như Tiểu Lý có thể chịu nổi. Nhưng Lão Tiền cũng chẳng nghĩ đến việc nhắc nhở Tiểu Lý, để cậu ta bị dọa một chút, có thể sửa được cái tính tình hấp tấp, bộp chộp kia luôn thì càng tốt.

Lão Tiền đi đến ghế dựa bên cạnh Lục Tu Giác, nói cảm ơn trước rồi mới ngồi xuống.

Lấy địa vị và quyền lợi của Lục thiếu Lục gia, nếu hắn không ưa Tiểu Lý thì gọi người đuổi thẳng cậu ta ra khỏi ngành này cũng còn được.

"Mới tới?"

"Mới xách từ trường cảnh sát ra."

Lục Tu Giác nhẹ nhàng hừ một tiếng, giọng nhỏ đến nỗi khó phát hiện: "Chẳng trách."

Chỉ một câu nhẹ nhàng mà những người ở đây đã có thể nghe hiểu ý tứ trào phúng bên trong.

Lục Tu Giác không có ý định buông tha người trào phúng hắn, tiếp tục nói: "Lớp trẻ từ trường cảnh sát ra càng ngày càng tệ hại. Ai không biết còn tưởng là mới thi vào. Xúc động, lỗ mãng, không biết lượng sức, tự cho mình là đúng. Cầm côn thương còn nghĩ mình là tay súng thiện xạ? Cầm theo tấm cảnh chứng (chứng chỉ cảnh sát) đã nghĩ mình là thủ trưởng? Ồ, mơ đẹp thật."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ