Chương 49: Thực Phát Quỷ

6.9K 614 121
                                    

Tảo bà bà?

Mao Cửu cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nhưng nghĩ mãi không ra.

"Em đổi lấy cái gì?"

Cô bé co rúm lại, ngập ngừng nói: "Em ... Em không biết. Tảo bà bà nói chỉ cần em đồng ý là, là được rồi."

Mao Cửu hỏi: "Bà ta không cho em cái gì à?"

"Không ... A, có! Có, bà ta cho em một cái hộp nhỏ, nói em mỗi ngày cắt một nhúm tóc ném vào nuôi thứ bên trong."

"Vậy tóc đâu?"

"Không, không còn. Em từng lén mở ra xem thử, tóc không thấy nữa."

Chủ xe sốt ruột nói: "Không thấy? Sao lại không thấy nữa? Con gái à, thứ này tà môn như vậy mà con còn nuôi nó? Đó là cái gì, nhanh lấy ra vứt đi."

Cô bé khóc nức nở nói: "Không còn nữa rồi. Cái thứ đó tự nhiên mất tiêu không thấy tăm hơi, con tưởng mình bị lừa cho nên không nghĩ nhiều."

Chủ xe nhìn về phía Mao Cửu, ánh mắt cầu khẩn. Lúc này hắn cũng biết mấy người Mao Cửu không phải người thường, cho nên xem cậu như cọng rơm cứu mạng: "Đại sư, cậu, cậu cứu con gái của tôi với. Cậu muốn thù lao thế nào cũng được."

Mao Cửu rũ mắt: "Cứu cô bé không khó."

Chủ xe vui mừng: "Đại sư, xin cậu cứu mạng nó. Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, cậu cho tôi số thẻ, tôi chuyển tiền cho cậu."

Mao Cửu ngẩng đầu vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới việc Tiểu Sơn sau này phải ở lại đế đô cũng cần tiêu tiền, còn tiền dưỡng lão của Manh bà, cậu đành nhận, nhưng cũng không lấy quá nhiều, chỉ cho một cái giá trong phạm vi tiếp nhận của chủ xe.

Chủ xe nghe số tiền Mao Cửu nói thì kinh ngạc. Bởi vì quá ít, nếu con gái bị viêm chân tóc thật thì đưa tới bệnh viện cũng phải trả gấp mười lần số tiền Mao Cửu nói ra.

Huống chi bây giờ có rất nhiều đại sư hàng thật giá thật làm việc cho các nhân vật lớn, nếu ra giá thì thế nào cũng làm hắn táng gia bại sản. Lúc chủ xe xin Mao Cửu giúp đỡ cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.

Cho nên khi nghe tới cái giá thấp không ngờ đó hắn mới mơ hồ, một lúc lâu mới kịp phản ứng lại. Sau đó trong lòng vô cùng biết ơn, hắn nhìn Mao Cửu như một cao nhân lợi hại chân chính nhưng không tham danh trục lợi.

Chủ xe không ngừng cảm ơn Mao Cửu.

Mao Cửu hơi miễn cưỡng ... không phải cậu ghét, chỉ hơi mất tự nhiên thôi. Cậu cảm thấy chuyện này mình có khả năng để làm, nhưng chủ xe cứ cảm ơn làm cho cậu thấy xấu hổ.

Chủ xe nói cảm ơn xong, hỏi: "Tiên sinh, còn cần chuẩn bị gì nữa không?"

Mao Cửu lắc đầu: "Đằng trước có một quán ăn, tới đó đặt một phòng đi."

Chủ xe không biết Mao Cửu muốn làm gì, nhưng lúc này Mao Cửu nói gì hắn sẽ nghe đó. Vì vậy vội vã chạy tới ghế lái, khởi động xe, chạy đến chỗ quán ăn Mao Cửu nói.

Tiểu Sơn hỏi Mao Cửu: "Anh Cửu, anh muốn mượn gì trong quán ăn à?"

"Không phải."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ