Chương 29: Quái anh

10K 937 116
                                    

Bệnh viện.

Lão Tiền nhận được điện thoại xử lý việc đứa nhỏ Chu gia, ứng phó xong với Chu gia thì chạy ngay tới bệnh viện. Nghe báo là người sáng nay muốn bắt Lục Lục thiếu bị tai nạn nhưng không bị thương nặng, chỉ bị chấn động não nhẹ thôi. Phẫu thuật xong thì chờ trong phòng bệnh, Lão Tiền cho hai người tới canh giữ trước cửa.

Lão Tiền lắc đầu thở dài, người đánh lén Lục Lục thiếu rất có thể có liên quan đến 'Trộm kim tặc', vậy mà đua xe trên đường quốc lộ người đến người đi, xảy ra tai nạn lại không thiếu cánh tay, cụt cái chân, đúng là ông trời không có mắt mà.

Vì chuyện này, Tiểu Lý dọc đường đi cũng thở dài theo Lão Tiền.

Tiểu Lý đã từ lòng đầy căm phẫn tới bây giờ chỉ còn vẻ lạnh nhạt.

Hai người đến trước phòng bệnh, hai cảnh sát mặc thường phục đang đứng giữ, ngay ngắn nghiêm chỉnh, cả hai vừa thấy Lão Tiền, lập tức chào: "Tiền đội."

Lão Tiền xua tay: "Không có gì, tôi vào xem thôi." Ông đi tới vài bước, bỗng dừng lại hỏi hai người: "Bên trong có tiếng gì không?"

"Báo cáo Tiền đội, không có."

Lão Tiền chớp mắt, "Tỉnh chưa?"

"Có tỉnh một lần."

Tỉnh thì tốt. Chứng tỏ bị thương không nghiêm trọng, có thể chịu được kích thích da thịt.

Lão Tiền giật mũi, ngửi được một mùi nước hoa cực kỳ nồng, nồng đến nỗi ông suýt nữa nôn ra. Vội vàng che mũi: "Sao mùi nước hoa nồng thế?"

Hai cảnh sát mặc thường phục chớp mắt, nói: "Báo cáo Tiền đội, nghi phạm tổng cộng đòi ba bình nước hoa, nói là nhiều côn trùng."

"Bệnh viện thì côn trùng ở đâu ra? Cái mùi này cũng phải mười bình."

Hai cảnh sát tới rất sớm, mùi nước hoa bên trong nồng dần lên, mũi của bọn họ từ từ thấy quen nên không cảm thấy quá nồng. Lão Tiền và Tiểu Lý vừa tới thì bất chợt ngửi thấy mùi hương này, xém bị sặc chết.

"Nhanh, mở cửa."

Tiểu Lý phản ứng nhanh, chân đá văng cửa phòng bệnh. Lập tức, một luồng không khí hỗn hợp mùi nước hoa nồng nặc và mùi máu tươi tanh hôi xông vào mũi khiến người ta buồn nôn. Mấy người tức khắc không nhịn nổi, muốn nôn, bọn họ đều là người từng trải qua nhiều vụ án mạng, từng nhìn thấy rất nhiều thi thể hư thối.

Nhưng mùi vị tanh tưởi đó có tăng thêm cũng không bằng cái mùi khiến người ta buồn nôn này, Tiểu Lý bịt chặt mũi miệng đi vào xem xét, vừa nhìn thoáng qua một cái thì lập tức lùi ra sau, nôn thật. Lão Tiền bước tới trước, ông còn ổn, rất bình tĩnh. Ông móc Nhuyễn Trung Hoa trong túi ra, châm lửa, lúc châm lửa tay vẫn đang run rẩy, châm vài lần mà không được.

Mùi của thuốc lá kích thích cái đầu hỗn độn, Lão Tiền ra khỏi phòng bệnh, nói với Tiểu Lý: "Báo với người trong đội lại đây nhặt xác."

Cửa sổ mở một khoảng chỉ mèo con mới chui lọt, gió thổi vào làm màn cửa bay lên cũng không thổi tan được những tanh tưởi trong phòng. Chỉ thấy trên giường bệnh là một khung xương máu chảy đầm đìa, thịt trên người bị ăn không đồng đều giống như bị dã thú gặm, nội tạng đều bị ăn hết.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ