CHƯƠNG 53: ANH YÊU EM!
(Author's POV)
Maddy lại dám đến quán bar một mình, còn uống say đến mức không biết gì, để phục vụ phải gọi Justin đến đưa cô về. Những chỗ này đâu thích hợp để đi một mình như vậy chứ. Để xem anh sẽ dạy lại cô ấy như thế nào.
Justin bước từng bước vội vã vào quán bar, như sợ chỉ cần anh chậm một giây nào đó người khác sẽ đem cô gái của anh đi vậy.
Bên trong quán bar, âm thanh phát ra tứ phía, ầm ầm dộng vào lỗ tai anh, đã lâu không đến những nơi như thế này rồi nên có chút không quen.
Maddy nằm gục mặt lên quầy bar, cô chỉ mặc trên người một chiếc váy liền bó sát, khoe ra đường cong làm bỏng mắt người nhìn kia. Justin nheo mắt, đã đi ra ngoài một mình, lại còn ăn mặc như thế, cô muốn làm anh tức giận à?!
Anh nâng người cô dậy, say đến mức này thì không thể chấp nhận được. Không dám tưởng tượng nếu nhân viên phục vụ không gọi anh đến thì ai sẽ đưa cô đi đây, chắc chắn là không phải người tốt rồi.
Maddy nằm trong vòng tay Justin, không hiểu sao bắt đầu mơ mơ màng màng, khóc lóc nức nở, miệng liên tục nói.
_"Tại sao anh lại... đối xử với em... như vậy chứ?... Anh... có bao giờ... hiểu tâm ý của em không?... Anh có biết... em đau đến mức nào... khi anh... cứ... nhớ tới... chị ấy...?... Rốt cuộc thì... anh có yêu em không?... Chắc chắn là... không rồi, em... chỉ là... người thay thế thôi...".
Justin thở dài, cô gái này lúc nào cũng suy nghĩ như vậy, luôn không tin tưởng anh chút nào hết. Anh ôm cô-vẫn-đang-uất-ức vào xe, thắt dây an toàn cho cô, rồi anh vòng qua phía còn lại ngồi vào ghế lái.
***
Justin ẵm Maddy vào nhà, cô dụi dụi mặt vào vòm ngực anh. Justin lấy chân đá cánh cửa khép hờ, mang Maddy vào trong đặt cô nằm lên giường.
Anh quay lưng đi vào nhà tắm. Maddy vẫn nằm yên trên giường ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, gương mặt thon gọn áp lên chiếc gối trắng mềm mại, nước mắt vẫn đọng nơi khoé mắt cô.
Justin ra ngoài, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và chiếc quần thể thao xám. Anh nằm xuống giường, nhìn Maddy. Cô lại vì anh mà trở nên khổ tâm như vậy, anh còn không hiểu cho cô mà chỉ lo đến việc đi tìm Vic. Rốt cuộc anh tại sao lại có thể đối xử với cô như thế? Anh thật muốn tự đấm vào bản mặt mình một cái cho tỉnh táo một chút.
_"Justin!". Maddy mấp máy đôi môi nhỏ nhắn. "Justin!".
Justin dịch người lại gần, ôm lấy cô vào lòng, hôn lên đôi mắt ướt của cô.
_"Anh đây". Anh khẽ nói. "Anh vẫn luôn ở đây".
(Maddy's POV)
Tôi thức dậy cùng cái đầu đau nhức đến điên người. Nhìn một vòng xung quanh, thật may là không phải nơi xa lạ gì... Khoan đã! Tại sao tôi lại ở nhà Justin? Tôi tưởng tối qua tôi đã tự lái xe về nhà rồi? Tôi bật dậy, chạy xuống dưới.
Justin đang ngồi xem tivi, tôi bước từng bước nhẹ lại gần anh, cúi người xuống quàng tay ôm lấy cổ anh.
Anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn tôi. Xong đời tôi rồi, anh giận tôi rồi.
_"Justin, em xin lỗi!". Tôi nói, giọng đầy hối lỗi. "Em không nên uống say như vậy, không nên đêm hôm khuya khoắt làm phiền anh ra ngoài đưa em về nhà, không nên say rồi nói năng lung tung, nếu như em có thực sự nói gì thì anh cũng đừng để ý, ngoài ra em cũng không nên...".
_"Em có nhức đầu không?". Justin ngắt ngang lời tôi.
Ý anh là tôi nói nhiều quá làm anh nhức đầu sao?
_"Xin lỗi, em không nên nói nhiều như vậy". Tôi mặt ỉu xìu, buông vòng tay đang ôm cổ anh ra.
Tôi đi lên phòng, tìm thứ gì đó để mặc. Khoảng thời gian qua có lẽ tôi đã làm phiền anh rồi, có lẽ tình cảm anh đối với tôi chẳng qua là thương hại tôi, chẳng qua là anh cần một người nào đó tạm thời thay thế chỗ trống trong lòng anh. Thật sự nghĩ đến đây tôi rất đau lòng, nhưng được ở bên anh như vậy cũng đủ rồi, bây giờ tôi không nên làm phiền anh nữa.
_"Maddy!". Tiếng Justin vang lên ngay sau lưng tôi, tôi không dám quay lại nhìn anh, chắc anh cũng mệt mỏi với tôi rồi, anh muốn chia tay.
_"Em biết rồi, em sẽ đi ngay đây". Tôi cố mở to mắt nhìn trân trân vào một góc tủ để ngăn không cho nước mắt chảy ra.
_"Em tính đi đâu?".
_"Đi đâu cũng được, miễn là không làm phiền anh nữa là được rồi".
Justin ôm lấy tôi từ phía sau, kề sát mặt anh vào mặt tôi, hơi thở anh nóng hổi vờn qua tai tôi. Tôi khẽ run lên.
_"Em đừng đi đâu cả". Giọng anh mệt mỏi vang lên.
_"Anh có thấy mình ích kỷ không?". Tôi bắt đầu khóc. "Bản thân anh yêu người khác nhưng lại muốn em ở bên cạnh anh. Anh có cảm thấy mình thật quá đáng không? Nếu anh không yêu em thì anh hãy để em đi đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn".
_"Anh cần em ở bên cạnh anh. Rất cần!".
Anh đang nói cái quái gì vậy? Làm sao lại có thể không yêu nhưng vẫn muốn tôi ở bên chứ? Anh đang dùng lý lẽ gì để nói với tôi vậy? Anh yêu người khác nhưng người ta không yêu anh nên anh mới cần tôi bên cạnh, phải không? Anh mặc nhiên xem tôi chính là con thú nuôi nhỏ, suốt ngày đi theo anh, không có anh thì không sống được sao? Hay là anh cần con thú nuôi đó làm mình vui vẻ, để quên đi sự thật là người anh yêu sẽ không bao giờ yêu anh?!
_"ANH CẦN EM Ở BÊN ANH LÀM GÌ, TRONG KHI ANH KHÔNG HỀ YÊU EM?". Tôi hét lên, nước mắt đã giàn giụa, tôi không còn nhìn rõ gương mặt anh lúc này nữa.
_"Anh yêu em mà, Maddy!".
_"ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ, TRONG TIM ANH LÀM GÌ CÓ EM, CHỈ CÓ CHỊ ẤY. LUÔN LUÔN LÀ...".
Tôi chưa nói xong đã cảm thấy sự mềm mại từ đôi môi anh. Cả người tôi cứng đờ. Anh lại bắt đầu lừa gạt tôi rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Tôi như muốn gào lên, từ đáy lòng vang lên hàng vạn tiếng vụn vỡ. Anh chỉ là đang cố làm tôi mất đi chút kiên quyết cuối cùng mà ở lại, ở lại để làm anh vơi bớt sự trống trãi thôi.
Anh nhẹ nhàng cắn cắn nơi đầu lưỡi tôi, hơi thở anh cứ vô thức vờn quanh. Cơ thể tôi không nghe lời mà tự ý mềm nhũn ra, hai tay ôm lấy cổ anh để giữ bản thân đứng vững trên mặt đất.
_"Anh xin lỗi!". Justin buông ra ngay khi tôi cảm thấy sắp chết vì ngạt thở. "Đúng là trước đây anh có tình cảm với Vic, nhưng anh hiện tại là rất yêu em. Không hiểu tâm tư bất an của em đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi!".
Có phải tôi nghe nhầm chữ nào không? Tôi cố gắng tiếp thu từng lời từng chữ anh nói. Thật sự anh yêu tôi sao? Có thật không, hay anh lại đang nói dối?
_"Em hi vọng anh đừng lừa dối em". Tôi nghẹn ngào. "Bởi vì em không cần anh yêu em một cách giả dối, anh hiểu chứ? Em không chịu nổi đâu".
_"Anh sẽ không làm như vậy đâu". Justin lắc đầu, kéo tôi lại gần, hôn lên mắt tôi. "Anh sẽ không làm em khóc nữa. Anh yêu em!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?
FanfictionJustin: Tại sao tôi lại có cảm giác với cậu ấy, không lẽ tôi đồng tính? Greyson: Khi tiếp xúc với anh ấy tôi đều có cảm giác khác lạ, không lẽ tôi thích anh ấy? Author: Liệu hai chàng trai này có phải là đồng tính không? Chúng ta cùng chờ xem.