CHƯƠNG 34: BẮT CÓC (Part 2)

51 1 0
                                    

CHƯƠNG 34: BẮT CÓC (Part 2)

(Author's POV)

Chẳng hiểu lần này lại là chuyện gì nữa đây, lần trước thì khủng bố đến mức được lên tivi, lần này thì âm thầm theo dõi, đám người này cứ như ở trên trời rớt xuống ấy, toàn làm những chuyện lạ lùng. Chiếc Lamborghini Aventardo vẫn phóng trên đường cao tốc. Phía sau không còn thấy Greyson với Eli nữa, không biết họ đã mất dấu nhau từ khi nào nữa.

Đột nhiên một chiếc xe Range Rover từ đâu lao tới, chạy ngược chiều. Justin né sang một bên. Lại một chiếc Range Rover khác lao đến. Lần này thì đụng trúng xe của Justin, đụng thẳng từ phía ghế lái nên toàn bộ lực tác động đều do anh chịu. Chiếc Aventardo xoay vài vòng trên đường cao tốc và dừng lại sát rìa đường, hai người đàn ông xuống xe kéo Vic lên chiếc Range Rover rồi chạy mất.

_"Grey, Vic kìa!". Eli chỉ về phía chiếc xe đang quay đầu.

_"Em xuống xem Justin có sao không, để anh chạy theo Vic". Grey mở khoá cửa xe.

Eli xuống xe, lập tức đến gần tìm cách đưa Justin ra ngoài. Còn Greyson thì chạy nhanh hết mức có thể theo chiếc xe đen kia.

(Vic's POV)

Đau đầu quá! Tôi đang ở đâu đây? Sao trước mắt lại tối thui như thế này, tay chân còn bị trói nữa. Miệng thì khô khốc do bị bịt chặt... Justin... Phải rồi, Justin đâu? Lúc nãy chúng tôi bị đụng trúng, sau đó tôi bất tỉnh, vậy thì anh ấy đâu chứ?

_"Con bé kia đâu?". Một giọng nam trầm hỏi.

_"Đã được tên mật vụ kia cứu đi rồi". Một giọng nam khác cao hơn trả lời.

_"Vậy thì cậu ở đây làm gì?". Người thứ nhất quát. "Cái tên khốn kiếp này là ai? Cậu đưa cậu ta về đây làm gì?".

_"Cậu ta đi theo sau chúng tôi nên chúng tôi mới đưa cậu ta về đây". Người thứ hai giọng run rẩy lo sợ.

Người mà chúng đang nói đến là ai vậy? Justin? Chúng mang anh ấy đến đây sao? Chúng có làm gì anh ấy không? Có tiếng người ngã xuống gần tôi, tôi dịch người lại gần... Mùi thảo mộc này... là Greyson!

Tôi ngọ nguậy người, cố phát ra âm thanh để bọn chúng cởi băng bịt mắt cho tôi. Dải băng trên đầu được nới lỏng, mắt tôi không quen với ánh sáng tự động nhắm chặt lại. Chúng cởi luôn băng keo đen dán trên miệng tôi. Này, không thể nhẹ tay hơn một chút à?

_"Ê con nhóc, mày nói xem khi nào thì ba mày đến?". Tên đầu tiên nhìn tôi cáu gắt.

_"Ông ấy sẽ không đến đâu". Tôi cố mở to mắt ra. "Các người thật ngu ngốc mới bắt tôi về đây, ông sẽ không vì tôi mà làm bất cứ điều gì đâu".

Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt diều hâu đáng sợ, nhìn sâu như muốn moi hết nội tạng của tôi ra và đem phơi nắng hoặc đợi những con diều hâu khác đến ăn vậy... Tôi ngang bướng nhìn lại hắn, và hắn quay đi. Sao vậy? Sợ? Đương nhiên là phải sợ tôi rồi...

Tôi lúc này mới nhớ đến Greyson, liền quay qua xem cậu ấy có sao không?... Ơn Chúa là ngoài vết thương trên trán ra thì cậu ấy vẫn nguyên vẹn.

_"Greyson! Greyson!". Tôi gọi. "Greyson!".

Cậu ấy bất tỉnh rồi? Liệu... có sao không? Cánh cửa gỗ không mấy vững chắc kia mở ra, một thanh niên bước vào, nhìn không có vẻ gì là thuộc đám người này cả. Mấy người trong phòng cúi đầu thi lễ với anh ta. Không lẽ... anh ta lại là trùm của cái đám này?

Anh ta hướng tầm mắt đến phía chúng tôi, nheo mắt, rồi ngồi lên ghế. Anh ta nhìn rất quen...?! Có phải là gặp ở đâu rồi không?

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ