CHƯƠNG 54: KẾT THÚC

133 2 9
                                    

CHƯƠNG 54: KẾT THÚC

(Vic's POV)

Chiếc điện thoại rung lên "è è" trên đầu giường, tôi mò tìm nó. Tại sao giờ này mà Klain lại gọi cho tôi làm gì chứ?

_"Có chuyện gì vậy?". Tôi hỏi.

_"Cô ra ngoài ngay đi, tôi chở cô ra sân bay". Klain vội vãng đáp.

_"Tại sao? Ông ấy có chuyện gì à?". Tôi nhíu mày.

_"Ông ấy sắp qua đời rồi, muốn gặp cô ngay".

Tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng, kèm theo một cơn đau nhói. Dù sao thì ông ấy cũng là bố tôi, thời gian qua ông cũng rất tốt với tôi. Tôi không thể bỏ mặc ông ấy ra đi như vậy được.

Tôi ngồi dậy. Kyle vẫn đang ngủ, tôi hôn nhẹ lên má anh, xuống giường, thay quần áo rồi ra ngoài.

Klain đứng ngoài, dựa lưng vào cửa, rít điếu thuốc trên tay. Tôi nhìn anh ta với anh mắt khó chịu, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hút thuốc trong nhà tôi, vậy mà anh ta không chịu nghe là sao nhỉ?!

_"Đi thôi, tôi đã sắp xếp chuyên cơ cho cô rồi".

(Author's POV)

Chiếc máy bay chỉ có duy nhất Vic và Klain nay trên bầu trời Montana, đáp xuống sân bay Quốc tế Yellowstone. Vic xuống máy bay, đã có một chiếc xe đen chờ sẵn ngay gần máy bay. Cô lên xe, liền một mạch chiếc xe phóng vọt đi.

***

Tiếng máy móc trong bệnh viện thật khó chịu. Lão Hughes nằm trên giường gương mặt trắng bệch, đôi mắt cố mở ra nhìn Vic. Đôi môi lão mấp máy muốn nói, nhưng bất lực, không thể nào bật ra bất cứ âm thanh nào.

Vic ngồi ngay bên cạnh giường, bàn tay cô nắm chặt tay lão. Cô đang run lên, nước mắt cũng đã chảy, người này mặc dù dùng thủ đoạn để giành lấy cô - đứa con mà lão mong muốn nhất - về lại có thể làm cho cô khóc đến như thế.

Luật sư ngồi bênh cạnh, đưa cho cô tập tài liệu toàn giấy những giấy. Vic nhìn ông ta khó hiểu.

_"Chúng tôi cần cô ký xác nhận vào đây". Luật sư nói. "Tài sản của ông ấy, tất cả những thứ thuộc về bà Katherine Hughes, đều thuộc về cô. Đó là nguyện vọng cuối cùng của ông ấy".

Bàn tay Vic run run ký lên những tờ giấy lạnh lẽo kia. Cô nhớ lại lúc cô theo lão đến West Yellowstone này, lão đã vì cô mà làm mọi chuyện. Tất nhiên cô luôn ghi nhớ những điều đó, cũng không biết từ bao giờ lão đã lấy được một phần cảm tình của cô. Bây giờ đây ông lại như thế này, cô mới biết bản thân mình không chịu nổi.

_"Bố, cảm ơn... về mọi thứ!". Cô nưsc nở nói.

Lão Hughes cười rất mãn nguyện. Cuối cùng cô cũng chịu một lần gọi lão như thế, bằng tình cảm từ đáy lòng, lão cũng không mong gì hơn. Đôi mắt lão nhắm lại, hơi thở cuối cùng hoà vào không khí mà bay theo cùng cơn gió bay vào từ cửa sổ. Vic áp tay lão lên mặt mình, tiếp tục khóc.

***

Kyle thức dậy, không thấy Vic trên giường. Anh liền nghĩ chắc hẳn cô đang ở trong bếp như mọi lần, anh vui vẻ xuống dưới, nhìn dáng vẻ cô loay hoay trong bếp rất thú vị.

Nhưng trong bếp trống không, cô không ở đó, cũng không có mùi hương từ bữa sáng của cô, chỉ có căn bếp lạnh lẽo. Anh bắt đầu lo lắng, gọi cho cô. Tiếng nhân viên tổng đài vang lên đến chán ghét. Anh cúp máy, chạy đi tìm cô. Không hiểu cô lại đi đâu rồi? Tại sao cứ nhân lúc anh không đề phòng mà bỏ đi vậy?

Chiếc Bently phóng trên đường, không kiểm soát nổi tốc độ. Anh thậm chí còn không biết đi đâu tìm cô, có lẽ nên bắt đầu từ những nơi gần nhà trước, hi vọng cô chỉ là đi dạo một chút thôi. Anh cũng thử gọi lại cho cô nhưng kết quả vẫn như cũ, thậm chí ngay cả Klain cũng không thấy tăm hơi đâu. Rốt cuộc hai người này tính chơi trò gì vậy?

(Vic's POV)

Tôi trở về Los Angeles vài ngày sau đó. Cảm giác nặng nề vẫn bao phủ lấy tôi, tôi những tưởng thoát được người đó thì sẽ vui lắm, cuối cùng lại thành như thế này.

Tôi tra chìa khoá, mệt mỏi đi vào nhà. Căn nhà tối đen rất đáng sợ, nhưng tôi cũng chẳng buồn bật đèn, lần mò tìm đường vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đô mà ông ấy đặt mua cho tôi.

***

Không biết tôi đã ngồi bao lâu rồi, chỉ biết là ngoài cửa sổ bắt đầu thấp thoáng những tia nắng sớm. Chúng toả lên người tôi một luồng hơi ấm áp, phải chi tôi đối xử tốt với ông một chút...

_"Vic!". Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chắc anh lại lo lắng đi tìm tôi rồi. "Em ở đâu mấy ngày nay vậy? Anh thật sự rất lo lắng cho em".

_"Em có thể ôm anh được không?".

Kyle ngồi xuống bên cạnh, vòng tay rộng lớn của anh ôm lấy tôi. Tôi mệt lắm, muốn ngủ một chút...

_"Em sẽ không đi đâu nữa". Tôi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn dựa vào người anh.

🎉 Bạn đã đọc xong (Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU? 🎉
(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ