CHƯƠNG 27: ANH YÊU EM, VIC!!!
(Vic's POV)
_"Vic!". Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp. Ai vậy nhỉ? "Vic! Em có nhà không?".
Không phải là giọng của Justin sao? Anh ta đang đi tour mà, không phải sao?... Nhưng gõ cửa gấp gáp như thế, cái đó, không phải là có chuyện gì chứ?
Tôi mở cửa. Và hơi khựng người. Justin, anh ta đột nhiên ôm chầm lấy tôi... Justin à! Anh có làm sao không? Sao lại ôm tôi?
_"Anh nhớ em!". Justin nói.
_"Ồ...". Tôi ngây ngốc.
_"Tại sao em không nói với anh em là con gái? Tại sao em để anh hiểu nhầm em lâu như vậy?". Justin huyên thuyên.
_"Justin, ai nói với anh tôi là con gái vậy?". Tôi ngạc nhiên.
_"Chuyện đó không quan trọng". Justin vẫn ôm chặt lấy tôi. "Anh nhớ em! Anh rất nhớ em!".
_"Ồ... Tôi cũng nhớ anh!". Tôi cười méo mó. Anh ta đang lảm nhảm gì vậy? "Anh buông tôi ra được không?".
_"Vic, anh vừa từ sân bay đến đây, anh chỉ muốn nói với em là anh yêu em, anh biết...". Justin nói. Nhưng tôi không nghe được thêm nữa, vì ba chữ anh-yêu-em kia đã làm não tôi ngừng trệ rồi. Yêu tôi? Justin?
_"Jus... Justin!". Tôi đẩy anh ra. "Hôm nay là Cá tháng Tư?".
_"Hôm qua mới là Cá tháng Tư". Justin đáp. "Em cho là tôi nói đùa sao?".
Tôi gật đầu.
_"... Bỏ đi!". Justin thở hắt ra, rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng ngây ra trước cửa. Có phải là tôi đang mơ không? Justin, anh ta chạy từ sân bay đến đây chỉ để nói là anh ta yêu tôi?
_"Em đứng ngây ra làm gì vậy?". Có người gõ đầu tôi.
_"Kyle?". Tôi vẫn ngơ ngác.
_"Anh vừa thấy Justin, cậu ta làm gì ở đây vậy?". Kyle hỏi.
_"Anh ta đến tìm em". Tôi đáp. "Còn nói là anh ta yêu em".
_"Vậy sao?". Kyle nhướn mày. "Rồi em nói sao?".
_"Em hỏi anh ta hôm nay là Cá tháng Tư phải không?". Tôi đáp.
_"Lần sau em phải nói là 'Tôi có bạn trai rồi', nhớ chưa?". Kyle nói.
_"Bạn trai? Ai?". Tôi nhíu mày.
_"Anh!". Kyle đáp. "Em không biết mời anh vào nhà sao?".
_"Ờ...". Tôi đứng tránh sang một bên cho Kyle đi vào. "Nhưng mà anh đâu phải bạn trai em".
_"Em nói lại đi!". Kyle quay đầu nhìn tôi.
_"Em không phải bạn gái anh". Tôi nói.
_"Phải, em là vợ chưa cưới của anh". Kyle thản nhiên gật đầu.
_"Hả? Anh đang mơ à?". Tôi há miệng. "Anh đừng làm em mất danh tiếng như vậy chứ".
_"Bỏ đi, anh cho em xem cái này". Kyle kéo tôi lại bàn.
Anh ấy bày ra trước mặt tôi tập tài liệu. Tôi lật xem từng trang một. Là hợp đồng của Eli.
_"Anh thật sự thấy Eli có khả năng sao?". Tôi e ngại hỏi.
_"Em cần phải tin tưởng Eli". Kyle nói. "Con bé rất được, chỉ cần được đào tạo kỹ càng thì con bé sẽ toả sáng được thôi".
_"Vậy còn việc học thì sao?". Tôi hỏi.
_"Nếu em muốn, con bé vẫn có thể đi học Đại Học mà". Kyle cười, đáp. "Em yên tâm đi!".
Tôi gật đầu. Dù sao thì đây là quyền quyết định của Eli, tôi cũng không nên ý kiến gì nhiều. Nếu đó là điều con bé muốn thì tôi cũng sẽ vì nó mà ủng hộ hết mình.
_"Chào anh, Kyle!". Eli đi ngang qua bàn nơi chúng tôi đang ngồi.
_"Chào em!". Kyle nói.
_"Vic, tuần sau Grey về rồi". Eli thông báo. "Anh ấy muốn em ra sân bay".
_"Ra sân bay?". Tôi chau mày.
_"Ừm!". Eli gật đầu. "Anh ấy nói như vậy với em mà".
Greyson? Cậu ấy muốn Eli ra sân bay đón cậu ấy sao?... Em gái tôi với Greyson... Không phải chứ?!
_"Kyle!". Tôi thì thào. "Anh nhìn xem có phải là Eli với Greyson có gì đó mờ ám không?".
_"Anh thấy có gì đâu chứ". Kyle xem xét hợp đồng.
_"Này, anh phải nhìn nó chứ". Tôi xoay đầu anh ấy về phía Eli. "Thấy sao?".
_"Vic!". Kyle quay lại nhìn tôi. "Anh thấy em nên xem xem giữa chúng ta có gì mờ ám không mới đúng".
_"... Không nói với anh nữa!". Tôi đứng dậy. "Em đi giúp Eli nấu bữa tối".
(Kyle's POV)
Vic luổn lại kệ bếp với Eli. Cái cô gái này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà, đến khi nào thì cô ấy mới chịu chấp nhận sự thật là tôi yêu cô ấy???
_"Vic, chị làm hỏng hết bột của em rồi này". Eli chau mày. "Như vậy thì sao làm bánh được!".
_"Anh đã nói rồi, chị em không làm được gì cả đâu, chuyện bếp núc thì cô ấy chính là con số không tròn trĩnh". Tôi nói.
_"Có giỏi thì anh làm đi!". Vic hậm hực.
_"Anh không biết!". Tôi lắc đầu.
_"Vậy thì đừng có nói em!". Vic nói, tiếp tục phá hỏng bột của Eli.
_"Vic!". Eli hét lên, kéo Vic qua một bên. "Chị qua đây nấu súp đi, để bột đó cho em".
Hai cô gái này... càng nhìn càng thấy đáng yêu, phải chi hai đứa em gái tôi cũng được như vậy.
(Justin's POV)
Lúc từ nhà Vic về tôi gặp Kyle. Anh ta làm gì ở đấy chứ? Có phải là tôi đã về trễ không, họ đã đến với nhau rồi?...
Tại sao tôi lại không phát hiện ra sự khác thường ở Vic chứ, tôi cứ đinh ninh chắc chắn rằng cô ấy là con trai, và tôi đã mất rất nhiều thời gian để đấu tranh tư tưởng có nên sống thật với bản thân không?... Để rồi cuối cùng thành ra như thế này.
_"Justin? Sao con lại ở đây?". Mẹ tôi ngạc nhiên. "Chẳng phải con đang đi tour sao?".
_"Dạ, xong rồi. Xong sớm hơn dự định!". Tôi đáp qua loa.
_"Sớm hơn cả 4 tháng sao?". Mẹ tôi hoài nghi.
...
_"Justin, có chuyện gì à?". Mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi.
_"Mẹ... nếu một người yêu một người nhưng người đó lại yêu người khác... mẹ nói xem người kia phải làm sao đây?". Tôi hỏi.
_"Justin...". Mẹ ôm chặt tôi. "Yêu một người là luôn mong muốn họ được hạnh phúc".
Là vậy sao? Tôi phải từ bỏ hi vọng với Vic à?
_"Nếu làm như vậy mà lại khiến con đau thì sao hả mẹ?".
_"... Không phải đau, mà rất đau. Nhưng quan trọng là bản thân con lại cảm thấy hạnh phúc khi người đó hạnh phúc".
Tôi hiểu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?
FanfictionJustin: Tại sao tôi lại có cảm giác với cậu ấy, không lẽ tôi đồng tính? Greyson: Khi tiếp xúc với anh ấy tôi đều có cảm giác khác lạ, không lẽ tôi thích anh ấy? Author: Liệu hai chàng trai này có phải là đồng tính không? Chúng ta cùng chờ xem.