CHƯƠNG 50: TÁI NGỘ

48 3 0
                                    

CHƯƠNG 50: TÁI NGỘ

(Authoress's POV)

_"Cô tính đi đâu vậy?". Klain đứng dựa vào cạnh cửa phòng, miệng nhả ra một vòng khói nhỏ, nhìn Vic đang mang vào chân đôi giày đã cũ rích trông đến là chán.

_"Công viên giải trí". Cô đáp. "Anh đừng có đi theo tôi. Còn nữa, không được hút thuốc trong nhà của tôi".

_"Ngài Hughes đã dặn tôi phải đi theo cô". Klain lại thở ra một vòng khói khác.

_"Để làm gì? Đề phòng tôi bỏ trốn sao?". Cô nhướn mày. "Tôi biết là anh luôn muốn tôi bỏ trốn mà, yên tâm đi, nếu tôi bỏ trốn cũng sẽ dẫn theo anh".

Klain bật cười. Nếu tôi bỏ trốn cũng sẽ dẫn theo anh. Cô gái này sống chết cũng không muốn liên luỵ người khác, nếu như cô bỏ trốn và để lại anh thì cái kết của anh là không được toàn thây mà sống nốt hai mươi lăm năm còn lại nữa. Quả thật anh quý cô vì điều này, không muốn làm người khác tổn thương dù là thể xác hay tâm hồn, nhưng mà lại rất nhẫn tâm tổn thương người mình yêu...

_"Tôi đi đây, anh nhớ cho Becky ăn đấy". Cô mở cửa, quay lại vỗ vỗ đầu chú chó béo ú đang vẫy đuôi ríu rít kia.

***

Vic ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cũng la hét ầm ĩ không khác một đứa trẻ là mấy, khiến cho người ngồi phía trước không chịu nổi mà phải quay xuống nhìn bằng ánh mắt hằm hằm, nhưng... hai hàng lông mày giãn nhanh ra, từ hằm hằm chuyển sang kinh ngạc tột độ. Không phải anh nhìn nhầm chứ?

_"Vic?". Anh cất tiếng gọi to.

Cô giật mình nhìn người ngồi ghế trước, ma xui quỷ khiến gì lại gặp anh ở đây chứ?

_"Phải em không hả Vic?".

_"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi". Cô bình tĩnh đáp.

Chiếc tàu lượn như có hẹn với việc gặp mặt này liền dừng ngay lại bến đỗ. Cô mau chóng rời khỏi ghế ngồi, đi nhanh ra khỏi khu trò chơi Tàu lượn siêu tốc. Justin kéo cậu em trai, chạy theo cô.

_"Vic!". Justin gọi. "Vic! Victoria!".

Cô vẫn tiếp tục đi, thậm chí nhanh hơn trước. Justin sải bước nhanh hơn, nắm lấy tay cô kéo lại. Cả người cô quay lại theo lực kéo mạnh mẽ kia, đôi mắt thoáng chút hoảng sợ của cô nhìn anh. Anh không do dự ôm lấy cô.

_"Em đã về rồi!". Anh nói.

_"Anh nhận nhầm người rồi". Giọng cô run run.

_"Không, là em!". Anh ghì chặt cô hơn. "Anh biết chính là em mà".

_"... Tôi không...". Cô ấp úng.

_"Mọi người đều rất nhớ em". Anh ngắt lời cô. "Em về là tốt rồi".

Người cô run lên, mọi người đều rất nhớ cô, đương nhiên là cô biết điều đó chứ, nhưng mà... cô phải giữ lời hứa với Hughes. Cái lời hứa chết dẫm đó là điều duy nhất ông ta muốn, và cái giá đổi lại cũng rất đáng.

_"... Justin, để em đi đi". Cô nói. "Vic đã chết rồi, và mọi người cũng đã chấp nhận được sự thật đấy, xin anh đừng cố chấp khơi lại mọi chuyện nữa. Em xin anh đấy".

Justin hơi sững ra trước những gì Vic nói. Cô ấy nói như vậy tức là cô ấy đã thừa nhận mình là Vic đúng không? Cuối cùng thì cô ấy cũng đã quay về rồi...

Vic đẩy anh ra, vội vã bỏ đi.

_"Kyle rất nhớ em!". Justin nói lớn.

Vic khựng lại.

_"Anh ấy vẫn luôn đợi em về". Anh nói tiếp. "Vì em đã hứa như vậy".

Đúng vậy, cô đã hứa sẽ không bỏ lại Kyle một mình. Nhưng con người cũng không phải Thần Thánh, không thể một lúc mà giữ quá nhiều lời hứa trái ngược nhau được. Cô quyết định đi tiếp, mặc kệ Justin và những gì anh nói về Kyle. Cô không muốn nghe, tuyệt đối không.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ