CHƯƠNG 47: CÁI CHẾT BẤT NGỜ

43 1 0
                                    

CHƯƠNG 47: CÁI CHẾT BẤT NGỜ

(Authoress's POV)

Hai tuần sau kể từ ngày Vic bỏ đi, Eli vẫn cùng ba mình tiếp tục điều tra tung tích của Vic. Kyle thì không biết từ lúc nào lại trở nên nghiện rượu hơn bao giờ hết, anh tự giam mình trong phòng, suốt ngày chỉ biết uống rượu. Trong khi đó, Justin đang ngày càng tốt hơn, anh đã bắt đầu nhìn rõ hầu hết mọi thứ và cũng bắt đầu thoải mái hơn với Maddy... Cho đến khi...

"Tôi là Laura Short, đến từ Kênh 6. Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp vụ tai nạn xe tại sườn núi hướng ra bãi biển X, theo nguồn tin từ phía cảnh sát, họ tìm được một mảnh còn sót lại của CMND có tên Victoria C-O, sinh ngày 15 và một người đàn ông đã bị cháy đen bên cạnh. Hiện cảnh sát đang điều tra...".

Eli đứng thất thần nhìn màn hình tivi, không thể nào là chị cô đâu nhỉ. Nhưng mà người đó trùng tên với chị cô còn gì, cả ngày sinh nữa. Cô cảm giác hơi chao đảo, Greyson giữ chặt lấy người cô.

_"Không phải Vic đâu".

_"Nhưng mà...".

_"Em phải tin anh".

Eli quay lại ôm lấy Greyson, mắt ngân ngấn nước.

_"Nếu lỡ chị ấy có chuyện gì thì sao? Em phải làm sao đây?".

_"... Anh sẽ ở bên cạnh em".

***

Thời gian cứ nặng nề lê bước, cuối cùng thì mặt trời của ngày thứ hai cũng mọc lên cao. Tivi đang đưa một đoạn Break News, lần này là do Stacy Jones lên sóng. Bên góc phải màn hình hiện lên lồ lộ hai bức ảnh, đã xác định rõ danh tính của hai nạn nhân trong vụ tai nạn xe ở sườn núi, và nguyên nhân là do lái xe say rượu nên lạc tay lái. Cái tên của người đàn ông trên màn hình tivi làm chấn động cả một giới nghệ sĩ, trong khi đó danh tính cô gái kia lại làm chấn động gần như làm nứt toác niềm tin sắt đá của những người liên quan.

_"Eli, có ba ở đây". Ông Cousins ôm cô con gái nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng run rẩy của cô.

_"Ba ơi... chị ấy...". Eli nức nở. "Chị ấy... đi thật... rồi".

_"Là do ba, ba xin lỗi".

_"Chị ấy đi rồi".

(Greyson's POV)

Trời mưa như trút nước, những cây dù đen lần lượt kéo nhau ra khỏi nghĩa trang. Eli vẫn ngồi bám lấy mộ của Vic, tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng những gì tôi có thể làm cũng chỉ là yên lặng ở bên cô ấy.

_"Eli, chúng ta về thôi". Justin cô kéo cô ấy ra khỏi Vic.

_"Anh buông em ra, chị ấy vẫn chưa chết mà, tại sao mọi người lại bỏ hết đồ của chị ấy xuống đấy chứ". Eli khóc mức nở.

_"Grey, cậu mau đưa Eli về đi".

_"Anh đưa Maddy về trước đi, em sẽ ở lại với Eli".

Justin gật đầu, rồi anh cúi xuống hôn lên dòng chữ khắc trên bia và thì thầm câu "Tạm biệt em!". Anh đứng dậy, cùng Maddy ra ngoài.

Tôi nhìn xung quanh, phía xa có bóng dáng ai đó mặc vest đen. Anh đứng đó từ rất lâu rồi, chỉ là đứng đó cùng chiếc ô đen đến nhức mắt. Tôi nghĩ đó là Kyle, trông anh có vẻ hơi khác nhưng chắc chắn là anh ấy.

_"Eli!". Tôi khoác áo vest của mình lên người cô ấy, dìu cô ấy đứng dậy. "Chúng ta về thôi, dù em có muốn chấp nhận hay không thì Vic cũng đã đi rồi".

_"Grey...". Eli run rẩy. "Là tại em, lẽ ra em phải cố gắng hơn nữa, lẽ ra em phải...".

_"Eli!". Tôi ngắt lời. "Không phải lỗi của em, không phải lỗi của ai cả. Em cứ như vậy chị ấy sẽ không vui đâu... Chúng ta về nhà, được chứ?".

Eli im lặng giây lát, rồi gật đầu. Người cô ấy cứ run lên, chân đứng không vững nữa, khẽ nhích từng bước, lâu lâu vẫn ngoái lại nhìn.

Trời vẫn mưa như trút nước.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ